Hương Ngọc Lan
Hương là chị cả, nàng năm ấy mới hai mươi mốt. Ngọc là cô giữa, chị của Lan. Ba chị em mỗi người một vẻ. Nếu so sánh với chị em Thúy Kiều, Thúy Vân thì có vẻ không được hợp cho lắm. Nhưng phải nói thật rằng, ba chị em nhà họ Thái này đã làm cho bao trái tim phải mất ăn mất ngủ vì thương thầm nhớ trộm.
Ngày bước chân đầu tiên của Hường đặt đến cổng trường đại học, hai co em theo sau tíu ta tíu tít như bầy chim ríu ran giữa cánh rừng đại ngàn. Hôm ấy, có hai anh chàng là bạn chí cốt bỗng dưng không thèm nhìn mắt nhau chỉ vì anh nào cũng muốn nhường chố ngồi của mình cho nàng.
Ngọc không có vẻ đẹp kiêu sa như chị gái. Vậy mà mới học hết lớp mười hai, nhiều lần nàng đã phải đạp xe thật nhanh trên đường, luồn lách qua bao ngõ hẻm để cắt những cái đuôi mà nàng không hề muốn có. Ngọc hát hay, đàn cũng giỏi, đặc biệt là chất giọng thanh thanh ngọt như đường khiến ai dù chỉ nghe nàng nói chuyện một lần sẽ không thể quên được.
Cô út thì lại khác. Vẻ dẹp thùy mị, nết na, chân chất như một thiếu nữ miền quê. Mái tóc dài óng ả ngang hông, đôi má lúm đồng tiền trên làn da mượt mà trắng trẻo. Cách ăn mặc của nàng lại hết sức giản dị, nàng thường chỉ mặc bộ bà ba màu hồng khi ở nhà, khi phải đi đâu đó nàng ăn bận hoàn toàn có thể lẫn trong bất kì một nhóm người nào mà không hề nổi bật bởi trang phục.
Cà phê Hương NGọc Lan do ba chị em nàng làm chủ, kiêm nhân viên pha chế và bồi bàn. Nói như vậy không có nghĩa là ba má các nàng không hề đả động tới đó, mà ngược lại, ba má các nàng theo dõi rất sít sao không chỉ việc thu chi mà cả thái độ phục vụ khách hàng cũng như mức độ quan hệ của các nàng với khách. Điều đáng mừng là ông bà luôn hài lòng với ba chị em họ Thái và cái quán cà phê của các nàng. Tất nhiên, lợi nhuận thu được từ quán, ông bà dành cho các nàng lo cho việc học hành và mua sắm tư trang.
Tôi cũng là một kẻ mất ăn mất ngủ với Hương Ngọc Lan. Mỗi lần đến đây, tôi thường chọn chiếc bàn nơi góc khuất, ở đó có chậu Lan và cành Tường Vi. Cái bàn ấy có duy nhất một ghế vì gốc điều chắn bên cạnh. Bởi thực ra, chưa bao giờ tôi đến đây cùng bạn bè, đó là thói quen của một kẻ lập dị như tôi.
Lan là người thường pha và mang cà phê cho tôi. Đơn giản vì tôi thường đến vào buổi sáng, mà buổi sáng thì Ngọc và Hương còn bận đến trường trong khi Lan lại học buổi chiều. Buổi sáng thường ít khách, thế nên tôi và nàng hay trò chuyện với nhau.
Lần đầu tôi và nàng nói chuyện cách đây hơn ba năm, khi tôi đã trở thành khách quen của quán. Quen mặt, quen đồ uống và quen luôn cả cái ghế ngồi. Bữa ấy, tôi vừa ngả người trên ghế thì nàng lại gần:
-Anh uống một ly đen ha?
-Tất nhiên – tôi trả lời – vẫn như mọi khi, tức là thêm nửa gói Jet.
Nàng pha thật chậm, khi từng giọt cà phê đen bóng tí tách rơi đều xuống chiêc ly trong suốt, nàng mới mang đến cho tôi. Nàng nâng phin lên, lấy một điếu thuốc lăn dưới đáy phin cho cà phê thấm đều rồi đưa cho tôi cùng hộ quẹt diêm. Tôi bật cười:
-Điệu nghệ ghê vậy ta!
Nàng cười thật duyên:
-Mọi bữa em vẫn thấy anh làm vậy, bữa nay em thử, anh hút coi sao.
Tôi đón điếu thuốc từ tay nàng, mồi ong, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị ngọt của làn khói trong mùi thơm quyến rũ của cà phê. Thật tuyệt vời! Tôi không ngờ nàng chiều khách đến vậy, hình như điếu thuốc hôm nay ngọt hơn, thơm hpn và đậm đà hơn mọi bữa.
Sau khi tính tiền và dọn dẹp mấy bàn ở phía ngoài, nàng trở lại với tôi:
-Em xin lỗi, hình như anh uống hơi ít đường.
-Ừ, anh quen vậy rồi.
Tôi tiếp tục mồi điếu thuốc thứ hai trong khi nàng bỏ đường vào ly và khuấy đều. Bất chợt nàng ngước lên:
-Ủa! mà em biết kêu anh sao?
-Anh thưa năm, em kêu anh năm được rồi.
Nàng phá lên cười:
-Anh người bắc, sao kêu anh năm được. Em muốn kêu tên anh kìa.
Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn:
-Thì em kêu anh năm, năm Hoàng.
Cuộc nói chuyện hôm ấy bị cắt đứt bởi một tốp khách mới vào quán. Tôi lặng lẽ nhấm nháp vị đắng của cà phê và suy tưởng về tương lai. Không. Toi suy tưởng về ngày mai thì đúng hơn.
Lần thứ hai tôi và nàng nói chuyện, tức là ngày hôm sau đó. Tôi và nàng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. rồi cũng tới lúc tôi phải đứng dậy:
-Út tính tiền cho anh nè.
Nàng mỉm cười:
-Từ giờ em tính theo tháng, ba mươi ngày em tính hai trăm tư. Hôm qua em mới nhận ra, chẳng ngày nào anh hết hơn tám ngàn hoặc ít hơn.
-Anh không tin – tôi khẳng định – chắc chắn phải có ít nhất một ngày khác chứ.
Nàng chạy vào trong nhà lấy cuốn sổ ghi chép của quán dúi vào tay tôi:
-Anh coi đi, em tính kĩ rồi đó nghe.
Tôi cười phá huề. Tôi biết, nàng nói đúng vì tôi luôn có thói quen như vậy.
Những lần sau đó, tôi và nàng thường trò chuyện với nhau hơn, không chỉ là những buổi sáng mà có cả buổi chiều, buổi tối nếu nàng được nghỉ học và rảnh rỗi. Nàng ôm cây đàn ghi ta của chị nàng ra đề nghị tôi chơi đàn cho nàng hát. Bài hát nàng thích nhất là bài Phượng Hồng, nàng hát không hay lắm, nhưng bù lại, nàng hát bằng cả trái tim nóng bỏng, khát khao của tuổi mới lớn. Chính vì vậy mà tôi thích nàng hát hơn nghe bất kì một ca sĩ nào.
Một lần, khi tôi và nàng cũng cất lời ca trong tiếng đàn bập bùng thì Ngọc về. Có lẽ ông thầy bị ốm hay sao đó mà vừa bước vào Ngọc đã khoe ngay:
-Lan nè! Bữa nay được nghỉ sớm, chị về liền xoi em cần chi chị phụ.
Lan tròn mắt nhìn chị:
-Sao bữa rày vui tính vậy hè. Bữa nào cũng vậy em cảm ơn lắm lắm.
Hình như Ngọc phát hiện tôi đang cầm cây đàn của nàng, nàng hơi nhíu mày nhưng tươi cười ngay:
-Anh năm chơi đàn hay ghê, giờ em mới biết đó.
-Có chi đâu em, tôi trả lời, chẳng qua lâu lâu chơi lại vài bài cho đỡ nhớ vậy mà.
Tôi đứng dậy kéo ghế. Ngọc ngồi xuống đó chăm chăm nhìn tôi có vẻ lạ lắm. Bấy giờ tôi mới ngắm kĩ hai chị em, thật đúng là ông trời ăn ở bất công. Tại sao cái đẹp lại dành hết cho chị em nàng mà không chịu nhường phần cho những người con gái khác. Tôi aops ước, giá như cả đời này tôi được ngồi đây, chỉ ngắm hai chị em nàng thì tuyệt vời biết bao, hạnh phúc biết bao…
Ba má các nàng cũng đã biết sự gần gũi của tôi và ba chị em. Ông bà bắt đầu để ý đến tôi, điều tra về tôi, nhưng thật may là ông bà không có gì để phải lo lắng. Một buổi sáng, khi tôi và Lan đang vui vẻ trò chuyện thì ông bà đến quán. Ông kêu Lan vào trong nhà nói chuyện với má còn ông thì ngồi lại bên tôi. Trong câu chuyện của hai người đàn ông, một già một trẻ, ông tỏ ý rất vui và lấy làm mừng nếu tooi thực lòng đến với Lan, tất nhiên là phải chờ nàng học xong. Tôi nói với ông rằng tôi thân thiết với cái quán này, quý ba nàng chỉ vì tôi có tình cảm với các nàng, coi cả ba như những người em trong gia đình mình. Ông không buồn, cũng chẳng vui, ông nói:
-thì chú nói vậy, còn con Lan, chú biết, nó đã thật lòng thương con. Chú thấy con cũng có vẻ thương nó, nhưng chú không biết đó là tình cảm của người anh với người em hay tình cảm của người con trai dành cho người con gái. Chú chỉ mong, dù cháu thương em nó bằng tình cảm nào thì cũng nên có một khoảng cách vừa đủ. Đừng để sau này các con phải buồn về nhau.
Tôi đã nói dối ông, và dói với chính lòng mình. Đúng là tôi gần gũi với Lan nhất, thường trò chuyện với Lan nhất. Nhưng thật ra, với cả ba chị em, toi đều có những mơ tưởng chứ không riêng với Lan. Đã nhiều đêm, trong giấc ngủ, tôi mơ đến Lan, đến Hương và đến Ngọc. Người ta thường nói, đam mê thì nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một. Tôi thường tự hỏi mình, tình cảm của tôi dành cho các nàng là tình yêu hay sự đam mê, nhưng tôi không thể trả lời. Chỉ biết rằng, nếu trong một ngày tôi không được gặp một trong ba chị em nàng thì tôi bỗng trở thành kẻ ngớ ngẩn, dại khờ. Chỉ biết rằng, tôi bỏ qua tất cả để được nghe giọng nói dịu dàng của Ngọc, uống ly cà phê ngọt đắng do Lan pha và mơ màng, ngây ngất dõi theo hình bóng uyển chuyển, thướt tha trong mỗi bước đi của Hương.
Hương thường ngồi đăm chiêu vào mỗi buổi tối vắng khách. Khi ấy, nàng nhìn vào hư vô bằng đôi mắt dài màu xanh biếc. Trong tâm tư nàng rạo rực ngân lên những vần thơ sâu lắng và tràn đầy tình yêu. Nàng không bao giờ cất giọng ngâm thơ, nhưng nàng thuộc không biết bao nhiêu bài thơ tình từ cổ chí kim, đặc biệt là thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính, Nguyễn Duy. Đặc biệt hơn nữa, Hương không quên dù chỉ một từ, thậm chí một dấu ngắt trong bài thơ Hai sắc hao Ti gôn. Nàng từng nói với tôi:
-Anh năm. Em không hiểu tại sao bài thơ này làm em không thể quên được dù em chưa trải qua tình yêu. Anh có thể trả lời giùm em không?
Tôi không trả lời nàng, thậm chí cũng không nở một nụ cười mà trầm tư nhín vào khoảng không. Tôi bắt đầu đọc lên bài thơ làm nàng xao xuyến. Nhiều lần, tôi cố tình đọc sai một vài từ, nàng lại cầm tay tôi lắc mạnh:
-Anh lại đọc sai rồi. Anh hay quên vậy sao?
Thế rồi nàng bắt đầu đọc lại từ đầu, từng lời thơ tràn đầy cảm xúc ào vào tâm tưởng làm tôi ngây ngất. tôi không dám ôm nàng vào trong vòng tay mình mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:
-Hương!... Em đừng đọc nữa. Anh hiểu… nhưng đó chỉ là một… bài thơ.
Nàng cười buồn:
-Anh không hiểu gì cả. Anh là một kẻ vô tình nhất trên thế gian…
-Không. Anh không phải là một kẻ vô tình, toi bối rối, nhưng mà…
Nàng đứng dậy, bỏ lại mình tôi với câu nói nửa chừng. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng qua từng dãy bàn. Cũng có khi nàng dừng lại ở một chỗ nào đó để nghe yêu cầu của khách rồi đi vào nhà trong với công việc của người bán hàng. Tôi thầm tự trách mình, nhưng tôi không thể vượt qua được sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa.
Ngọc thì lại khác. Bất cứ khi nào tôi đến quán và nàng rảnh rỗi. Nàng lôi một đống sách vở. Nào là Tô pô, Xác Suất hay Kinh tế học, Phương Pháp Luận. Nàng nhờ tôi chỉ vẽ cho nàng những bài tập dù đó là bài khó hay dễ. Nàng bắt tôi hướng dẫn những cách dễ nhớ nhất với những kiến thức khô như ngói của toán học và triết học. tôi rất nhiệt tình với nàng, đã nhiều lần tôi có cảm giác không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi muốn đặt lên đôi môi chín mọng của nàng những nụ hôn say đắm men tình bưởi những lời ngọt ngào và quyến rũ của nàng. Nàng bảo, nàng chúa ghét thơ, vì thế, có những lúc tôi muốn đọc cho nàng nghe vài bài thơ mang tâm sự những đêm không ngủ của mình mà không thể. Tôi chỉ biết đắm mình trong tiếng ca trong trẻo và âm thanh trầm bổng của phím đàn mà mơ ước một mình.
Thời gian cứ thế trôi theo một đường thẳng. không biết từ khi nào, tôi đã gắn chặt cuộc đời mình với Hương Ngọc Lan. Bạn bè tôi xa dần tôi vì cái đam mê và thói quen không giống ai của tôi. Chẳng ai có thể hiểu tại sao tôi chỉ đến Hương Ngọc Lan mà không đến quán khác, cũng chẳng ai hiểu được vì sao tôi lại đến Hương Ngọc Lan chỉ một mình. Còn tôi thì tự biết, tôi đã yêu. Nhưng tôi yêu ai? Hương? Ngọc? hay là Lan?. Hay tôi yêu cả ba chị em các nàng? Điều này thì tôi hoàn toàn không có câu trả lời xác đáng.
Từng ngày trôi qua. Rồi đêm đến, sau khi từ Hương Ngọc Lan trở về, tôi thao thức nhớ lại những gì đã đến với tôi trong một ngày. Buổi sáng, tôi ngồi lì trong quán từ sỡm cho tới gần mười giờ. Lan ngồi bên tôi, mùi hương của loại nước hoa không có gì đặc biệt lắm bao trùm lấy tôi. Nàng lấy tay chấm nước vương trên mặt bàn vạch những đường thẳng đan xen vào nhau:
-Anh năm. Anh có cho rằng khi yêu, bắt buộc người con trai phải nói trước không?
-Cũng tùy em à… – tôi ngập ngừng – theo anh, điều ấy không quan trọng. Vấn đề ở chỗ tình cảm của hai người với nhau ra sao.
-Thế khi cả hai cùng có tình cảm với nhau, nàng tiếp tục dồn tôi, người con trai vì lí do nào đấy mà không nói ra thì người con gái có nên nói ra không anh?
Tôi chẳng biết nói gì với nàng. Tôi cầm tay nàng, nâng niu như một vật báu. Nàng để yên đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng trong tay tôi. Cuối cùng thì tôi cũng nói được một câu với nàng trước khi đứng dậy:
-Út nè! Chuyện tình yêu… có lẽ anh cũng không rành lắm. Nhưng khi cả hai đã thực lòng thương nhau, quan tâm đến nhau thì chuyện có nói lời yêu với nhau hay không không còn là điều quan trọng nữa. Cứ để tự nhiên rồi chuyện gì đến sẽ đến. Anh nghĩ là như vậy…
Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc trong ngày. Năm giờ rưỡi tôi đã có mặt ở Hương Ngọc Lan. Ngọc mang đến cho tôi những thứ tôi cần. Nàng kéo ghế ngồi:
-Anh thích Love story không? Em đàn cho anh năm nghe ha.
Không đợi tôi trả lời, nàng dạo phím đàn. Từng tiết tấu trong trẻo, bay bổng và tha thiết đuổi nhau trong không gian huyền diệu của hoàng hôn phương nam. Đôi tay nàng lướt nhẹ như một vũ khúc ba-lê. Bỗng dưng, nàng đột ngột dừng lại:
-Anh năm đọc cho em nghe bài thơ gì đó của ông Xuân Diệu đi, bài thơ có câu ``Đố ai định nghĩa được tình yêu’’ ấy. Em chẳng nhớ được câu nào ngoài câu đó…
Tôi ngỡ ngàng:
-Bữa nay Ngọc lại thích thơ? Lạ vậy kìa…
Nàng đỏ mặt, hai tay nàng bấu chặt phím đàn đến bật máu. Tôi đọc cho nàng nghe hết bài này tới bài khác, cuối cùng, nàng đưa cây đàn cho tôi:
-Em tặng anh đó. Anh cầm về lúc nào rảnh thì chơi… Từ nay, em sẽ không chơi đàn nữa…
Hình như nàng đang khóc, tôi thoáng thấy đôi mắt nàng đỏ hơn bình thường khi tôi quay lưng bước ra khỏi quán.
Tám giờ tối, tôi lại đến với Hương Ngọc Lan. Hương đang tất bật với những ly cà phê, những chai nước ngọt và bàn ghế. Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ đã trở thành của riêng mình. Khi khách trong quán đã thưa thớt, ly cà phê nóng ấm, thơm nức được mang đến. hương đắm đuối nhìn tôi:
-Anh năm, anh lạ quá à. Anh cứ nhìn em hoài…
Tôi nhấp một miếng cà phê, mồi điếu thuốc để giấu đi vẻ bối rối:
-Có gì đâu, chỉ là… chỉ là… anh thấy Hương đẹp quá… Hương đẹp hơn bất kì người con gái nào anh từng gặp…
Nàng xịu mặt:
-Hứ! anh chọc em… em đâu được như anh nói…
-Không, anh nói thật lòng đó. Hương! Anh ước gì được ngắm em mãi… suốt cả cuộc đời này…
Bất giác, đôi tay tôi vòng qua vai nàng. Nàng ngả đầu vào ngực tôi, hơi thở của nàng ấm áp phả vào ngực tôi làm tôi ngây ngất. Những sợi tóc nàng cọ vào cổ tôi nhột nhạt đầy rung cảm. Nàng ngước mắt nhìn lên, tôi vội vàng đặt lên mái tóc của nàng một nụ hôn.
Bỗng nhiên, tôi vùng dậy, lao như điên ra khỏi quán làm nàng ngơ ngác. Tôi lang thang trên con đường ầm ào, sôi động đầy xe cộ. Cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà khi đã mệt lử vì những bước chân vô định.
Một ngày, tôi lại đến Hương Ngọc Lan. Hôm ấy là chủ nhật. Lần đầu tiên cùng lúc tôi gặp cả ba chị em nàng. Dường như có điều gì đó nên cả ba nhìn tôi với vẻ hờn trách, buồn phiền. Cái bàn tôi thường ngồi được đẩy lùi ra xa gốc điều, ở đó đã xếp sẵn bốn cái ghế ngay ngắn, rủ đầy những chậu Lan. Vẫn theo thói quen, tôi ngồi xuống và chờ đợi. Hôm nay có vẻ ít khách, tiếng nhạc êm ái, dịu dàng dìu dặt theo làn gió nhẹ nhàng lả lướt trên tán lá. Lan chầm chậm pha cà phê cho tôi trong khi Hương mang đến bên bàn nửa gói Jet. Ngọc vội vàng chạy lại nắm tay tôi rồi ngồi xuốn bên cạnh. Ly cà phê tí tách nhỏ giọt. hương mở lời khi cả bốn người đang im lặng:
-Hình như… bữa nay anh năm không được vui.
Có lẽ do nét mặt trầm tư của tôi chăng? Hay tại bữa nay tôi im lặng quá lâu? Toi không thể đoán biết tại sao Hương lại nói như thế. Ngọc tiếp lời:
-Bữa nay anh năm đọc thơ nghe. Bài nào cũng được.
-Ừ! Rồi anh hát nữa, Lan nối lời hai chị trong khi tôi vẫn im như thóc. Biết nói điều gì với ba chị em nàng bây giờ? Một lời chia tay ư? Hay những câu đùa sáo rỗng? hoặc những lời yêu thương, thiết tha, cháy bỏng. Miệng tôi như đã đông cứng trước các nàng. Tôi cúi mặt, vân vê điếu thuốc trên tay với cái đầu trống rỗng.
Ly cà phê đã cạn từ lúc nào. Tôi không hề biết các nàng nói với tôi những gì. Cũng đã đến lúc tôi phải đứng dậy:
-Tính tiền cho anh nghe!
Tôi nói chung như vậy mà chẳng hề chủ định nói với ai. Lan nhẹ nhàng:
-Anh năm có khi nào khác đâu, có bữa nay lạ lấy thêm nửa gói Jet.
Tôi rút tiền đưa cho Ngọc. Nàng cầm lấy đưa lại cho Hương. Hương đi vào nhà trong lấy tiền thối lại cho tôi. Nàng nói:
-Bữa nay anh năm lạ quá hà.
Không nói không rằng, tôi cầm tiền lững thững ra khỏi quán.
Vậy mà cũng đã hai năm trôi qua kể từ cái bữa cuối cùng đến với Hương Ngọc Lan ấy. tôi vẫn thường nhớ đến ba chị em họ Thái. Nhớ ly cà phê của Lan, nhớ những bài tập của Ngọc và những bài thơ Hương đọc cho tôi nghe. Nmhieeuf lúc, tôi muốn quay trở lại miền đất phương nam mến yêu mà ở đó có ba người con gái tôi hằng yêu dấu. Nhưng rồi tôi lại rụt rè, không dám quay trở lại. Chắc rằng Hương đã lấy chồng sau khi xin được việc ở một công ty nào đó, còn Ngọc và lan có lẽ đang bù đầu với bài vở vầ có thể là cả chuyện yêu đương. Đôi khi, trong giấc mơ, tôi vẫn mơ đến cái quán cà phê nhỏ bé, nằm khuất trong khu vườn đầy cây trái mang tên Hương Ngọc Lan.
---------Bình Dương 2005---------
------------NguoiDien------------

Góp ý với Onthi.com





























