Cuộc đời là một hành trình đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải ở chốn đích đến; mà hạnh phúc ở trên chính mỗi nẻo đường ta đi. Con người cũng khác động vật ở chỗ: con người sống, còn động vật thì tồn tại. Hạnh phúc là những điều giản dị nhất, gần gũi nhất; chỉ có điều ta có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang... hạnh phúc hay không mà thôi! Có lẽ vì vậy, ý kiến “Hạnh phúc chỉ là một tấm chăn hẹp” không hoàn toàn đúng, ít nhất đối với bản thân tôi.
Hạnh phúc là gì? Câu hỏi nghe thật đơn giản mà khi trả lời nó thật mông lung. Hạnh phúc đơn giản là... hạnh phúc. Hạnh phúc là khi tôi được đứa em gái thơm vào má. Hạnh phúc là khi cả gia đình tôi ngồi sum họp ăn bữa cơm tối rồi nói chuyện. Hạnh phúc là khi xe đạp bị tuột xích, chính tay tôi đã sửa nó ngon lành sau một hồi loay hoay. Hạnh phúc là mỗi tối tôi được ôm Yuko (gà bông), vừa bật quạt,vừa đắp chăn và lăn ra ngủ. Hạnh phúc là khi tôi được thấy bạn bè tôi, người thân của tôi cười lớn hoặc khóc lớn vì ít nhất họ cũng bộc lộ chính bản thân họ khi bên tôi. Hạnh phúc là khi tôi được đi ăn ốc ở Đức Mười với hai chị em họ cùng tuổi; sau đó lại hộc tốc chạy đến những lớp học thêm kẻo muộn giờ. Hạnh phúc là khi tôi an ủi, được sẻ chia dù những điều nhỏ bé nhất...Hạnh phúc!!! Đơn giản lắm nhé!
Chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn ý kiến “Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp”, nổi bật nhất là trong tình yêu. Một cuộc tình muốn được bền lâu, không thể có chỗ cho kẻ thứ ba. Ví như trong thơ xưa, tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Trước khi về nhà “chồng” (đi theo Mã Giám Sinh), Kiều đã trao mối duyên của mình với Kim Trọng cho Vân, để Vân có thể thay mình nối tiếp tình yêu đẹp đẽ ấy. Nhưng liệu rằng, đến với Kim Trọng, cả nàng và chàng Kim sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn? Trong khi Vân biết nàng luôn là kẻ thứ ba, là kẻ bị động, để chị hi sinh tấm thân cứu cha và em, bản thân thì được sống cuộc đời yên ả. Vân là một cô gái tốt, liệu nàng có thể bình thản mà sống cuộc đời của riêng nàng khi chị phải bán thân ở những tửu lầu, bị người ta chòng ghẹo, bị người ta gọi là “gái lầu xanh”? Còn về phần chàng Kim, liệu chàng có thể sống hạnh phúc toàn tâm toàn ý với Vân hay không, khi mà tình yêu với Kiều đã quá sâu đậm. Hoàn cảnh thật éo le, ngang trái. Tấm chăn mang tên hạnh phúc quá hẹp cho ba người. Hay như trong bài thơ “Lấy chồng chung” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương; ta càng thấy rõ hơn.
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.
Trong xã hội phong kiến xưa, chuyện “năm thê bảy thiếp” là chuyện bình thường. Và chuyện cãi nhau, xích mích giữa các “mợ” cũng là chuyện không hiếm. Rồi chuyện người này được thiên vị, người kia bị ghẻ lạnh cũng chẳng lạ gì. Chính những điều này khiến cho có kẻ thì được hưởng hạnh phúc (dù trong thời gian không dài); có kẻ không. Tấm chăn mang tên hạnh phúc không thể đủ chỗ cho một người chồng và cả tá thê thiếp! Nhưng nhìn trên phương diện khác, hạnh phúc cũng có thể có ở nơi người thứ ba. Đó là hạnh phúc được nhìn thấy người mà ta yêu thương hạnh phúc. Như trong bộ truyện tranh Hana yori dango, tác giả đã dựng nên một tình yêu rất lãng mạn giữa Tsukushi, Tsukasa và kẻ thứ ba là Rui. Bản thân tác giả Yoko Kamio cũng phân vân không biết nên để Tsukushi đến với Tsukasa hay Rui. Cuối cùng, bà đã để Tsukushi đến với Tsukasa; còn Rui tiếp tục làm bạn thân, là người giúp đỡ cho Tsukushi mỗi khi cô lâm vào khó khăn. Đương nhiên, Rui vẫn sống hạnh phúc; bởi anh biết rằng Tsukushi có được hạnh phúc bên Tsukasa; và anh biết rằng, trong tình yêu, cần phải cao thượng để cả anh và người anh yêu đều được hạnh phúc. Hạnh phúc là khi ta làm được điều gì đó cao thượng; để rồi biết rằng mình làm thế, sẽ có những người mình quan tâm được hạnh phúc. Ngay cả người được coi là “ác quỉ làng Vũ Đại” – Chí Phèo, cũng tìm được một tình yêu, một người mà giúp nó tỉnh sau bao nhiêu năm trời chìm trong men rượu,đó là Thị Nở. Hay như anh cu Tràng trong Vợ Nhặt của Kim Lân, anh cũng đã tìm được người “vợ nhặt” phù hợp với bản thân mình, một người được miêu tả xấu đến nỗi ma chê quỉ hờn; nhưng đối với Tràng, đó là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Hạnh phúc là khi ta tìm được tình yêu đích thực, tình yêu đó có thể ngu ngơ,có thể mạo hiểm; nhưng nó làm con người ta hạnh phúc vì đã đâm lao và theo lao.
Tôi được kể một câu chuyện trong kí túc xá sinh viên. Đó là một hôm trời mưa tầm tã, ở cầu thang có một chàng trai đang ngồi, bên cạnh là đóa hoa. Anh ta cứ ngồi một mình, mặc trời mưa như trút, mặc bóng tối đen kịt.Có lẽ, trong trời mưa, sẽ không ai biết anh đang khóc, anh đang buồn vì bị từ chối. Cả kí túc xá đứng trên lan can nhìn xuống, rồi bỗng thấy một cô gái đến, cầm ô che và nói ngồi nói chuyện với anh ta. Bạn của tôi nói rằng,cô gái chưa từng biết chàng trai, chỉ đơn thuần là che ô và nói chuyện. Chàng trai đã bị từ chối bởi một cô gái, đã thấy buồn bã, cô đơn; nhưng liệu rằng anh ta có còn cô đơn không khi có một người bạn bên cạnh? Người ta nói rằng, kết thúc một mối quan hệ, không chắc đã là hết; bởi sau kết thúc là một sự khởi đầu mới; chắc chắn tốt đẹp hơn... Hạnh phúc là khi ta tìm được sự khởi đầu mới đó.
Nếu đọc báo, chúng ta có thể biết được rằng, trong số gần một triệu thí sinh đi đại học năm vừa rồi, có đến hơn một nửa trượt. Đối với những người không học hành gì, thì đó là cái giá đáng phải trả; nhưng có những người 12 năm đèn sách cặm cụi, chỉ vì chọn trường lấy điểm cao quá; hoặc bị thay đổi khối thi do ý kiến gia đình ngay trước kì thi; nên trượt; thì quả là đáng tiếc. Tuy vậy, trong lúc có những người buồn bã, trở thành như trầm cảm mất cả một thời gian dài; thì đã có những người chỉ cho phép bản thân chỉ buồn trong một tuần lễ. Sau đó, sẽ bắt tay vào lớp ...13 để quyết tâm thi cho năm sau, quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Lại có những người (đặc biệt là ở nước ngoài), sau khi tốt nghiệp cấp II, không chọn ngay con đường đại học; mà dành ra một năm để đi làm, lấy kinh nghiệm; đồng thời xả hơi. Rõ ràng, bắt đầu lại từ đầu, tìm lại nguồn cảm hứng, lấy quyết tâm đương nhiên tốt hơn cứ ngồi tự giam mình trong nhà, buồn bã, u sầu quá lâu vì những điều đã xảy ra rồi không tìm cách để giải quyết. Hạnh phúc là khi ta vấp ngã, ta đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Tấm chăn mang tên “cánh cửa đại học” không đủ rộng cho tất cả mọi người; nhưng chắc chắn nó còn chỗ cho những người có ý chí, những người không bỏ qua cơ hội. Cũng giống như trong một cuộc đua, một sự cá cược; luôn phải có người thắng, kẻ thua. Đơn cử như trong môn bóng đá. Nếu sau hai hiệp đấu chính, hai đội không phân thắng bại; sẽ là hai hiệp đấu phụ; rồi đá luân lưu mười một mét. Và nếu hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân; thì sẽ phân định bằng cách tung đồng xu. Chiếc cúp chiến thắng không thể do hai đội cùng cầm. Nhưng chính đội bị thua cuộc, khi trở về sẽ lên kế hoạch tập luyện để có thể đạt thành tích họ đặt ra... vào mùa giải sau. Hạnh phúc là khi ta nhận ra chính bản thân, những điểm mạnh, điểm yếu. Có câu “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Có một câu truyện ngụ ngôn về hạnh phúc mà tôi đọc được, thấy rất tâm đắc. “Ngày xưa, Yêu Tinh vẫn tồn tại trên thế gian này, chúng bàn mưu tính kế hại con người. Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một Yêu Tinh nói: “Chúng ta hãy giấu một thứ quí giá của con người đi. Hãy giấu hạnh phúc của họ đi, để ngày đêm chúng phải u sầu, đau khổ.” Một yêu tinh khác nói: “Hãy giấu hạnh phúc ở trên ngọn núi cao nhất thế giới xem?”. Ngay lập tức, ý kiến bị bác bỏ:”Con người khỏe mạnh, họ sẽ tìm ra ngay thôi!”. Một Yêu Tinh khác nói:“Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”. Nhưng một lần nữa, các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: “Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Và tìm ra ngay thôi!”. Bầy yêu tình im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”. Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó được giấu ngay trong tâm hồn mình.”. Hạnh phúc không phải là một chiếc chăn hẹp, bởi Hạnh phúc có ở khắp mọi nơi. Bản thân mỗi con người được sinh ra đã đem theo bao điều hạnh phúc. Mà nếu chiếc chăn hạnh phúc có hẹp; thì nó cũng đủ để đắp cho tất cả mọi người; đủ hẹp để mọi người xích lại gần nhau hơn thêm ấm áp.
Tóm lại, được sống, được hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày là một niềm hạnh phúc lớn lao. Hiến pháp cho ta có quyển được hưởng hạnh phúc; nhưng không vẽ đường dẫn ta tới hạnh phúc; bởi mỗi con người lại có cách khiến bản thân họ hạnh phúc theo cách riêng. Nếu bạn đang đau khổ; thì hãy cho phép bản thân tự huyễn hoặc rằng mình đang hạnh phúc. Nếu bạn đang chán nản vì thất bại, vì bạn chẳng là gì, chỉ là một kẻ vô tích sự; thì hãy tìm một điểm bắt đầu; và bắt đầu hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ khó kiếm nhất, cũng là thứ dễ kiếm nhất. Và. Hạnh phúc không phải là tấm chăn hẹp. Nó có thể không đủ chỗ cho những người chỉ suốt ngày ngồi ca thán; nhưng nó đủ chỗ cho những ai dám hạnh phúc.
[Đây là đề văn NLXH mình mới được giao. Thấy dạo này nhiều người bàn về hạnh phúc quá nên... xí xớn chút
]
[Ninjin thích cái kết bài nhất^^]

Góp ý với Onthi.com


























