Không thể phủ nhận rằng bây giờ nước ta đang phát triển, nhưng hình như chỉ với một tốc độ rất chậm chạp, đáng lẽ ra chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế mới phải.Có rất nhiều nguyên nhân để làm nước ta tụt hậu, trình độ dân trí thấp, chế độ phong kiến kéo dài quá lâu, quan liêu, tham nhũng, lạm phát,thiên tai………. nhiều vô kể, nhưng những thứ giúp nước ta phát triển được thì lại quá ít. Hãy thử nhìn lại nước ta xem ?
Khi xưa nước ta cử sứ giả sang nước ngoài, thấy họ có bóng đèn điện, sứ giả về tâu với vua là họ có đèn dầu để ngược và bị chém vì vua cho là bịa đặt. ??????
Và cả mới đây khi xảy ra dịch teo cơ delta, thế giới biết rằng đấy là bệnh thoái hoá cơ, biết cả cách trị từ rất lâu rồi, nhưng nước ta lại hồn nhiên tuyên bố rằng đây là 1 căn bệnh lạ ?????????
Khi ở bên Inđônêxia họ chế tạo được máy bay trực thăng thì nước ta còn đang ăn mừng khi sản xuất được chiếc xe đạp Thống Nhất, đường sắt Việt Nam thì đường ray không đủ rộng theo chuẩn quốc tế, còn tốc độ tàu chạy thì……….siêu rùa, nếu đem tàu Việt Nam ra chạy đua với tàu Pháp chắc mình thấy quá bằng đem xe thồ ra đua với Ferrari mất. Cơ sở hạ tầng thì khỏi nói, nhà vừa xây xong đã nứt (thì rút ruột công trình đem bán lấy tiền), cầu đường thì năm nào chả sập, chả lún. Mình còn nhớ có lần mình đọc báo ở nước nào đó có tai nạn xe chết đâu có hơn chục người, họ làm quốc tang, còn nước mình thì các bạn biết đấy, tai nạn giao thông mỗi năm người chết nghìn là ít.
Mới vài năm trước, người Việt Nam sang lao động tại Malayxia, trong môi trường làm việc họ yêu cầu không hút thuốc, không để móng tay dài,………….thậm chí dán cả thông báo lên, nhưng những cư dân đất Việt vẫn hồn nhiên vi phạm, tháng đầu họ nhắc nhở, tháng sau họ cảnh cáo, sang tháng sau nữa, họ trừ lương và khoản trừ ấy họ lấy làm lệ phí trục xuất lao động Việt Nam về nước, thậm chí còn có văn bản nói rõ không nhận lao động từ 11 tỉnh thành ở nước ta. Vậy đấy, chúng ta sang nước ngoài làm ô sin cho nước họ mà còn bị họ đuổi về nhục nhã như thế, mà mỗi lần đi xuất khẩu lao động tốn không ít tiền cuối cùng tay không về nước chỉ vì vô kỉ luật.????????
Không đâu xa, ngay trong môi trường giáo dục này mình không nói thì các bạn cũng tự thấy trong lớp, trong trường của các bạn rồi đấy, nội quy có kệ nội quy, mình làm gì kệ mình. Sự vô kỉ luật nhen nhóm từ khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường.
Việt Nam kém phát triển còn vì tác phong công nghiệp kém, lề mề, chậm chạp, thời gian là vàng ư, thế thì dân ta giàu lắm, toàn vứt vàng đi như vứt rác. Còn nhớ hôm mình đi dự offline của onthi, bạn Mai (mod huongduongxanh) còn nói, đi muộn nửa tiếng là chuyện………bình thường. Chắc hẳn không chỉ buổi offline ấy, mà còn nhiều buổi gặp, buổi họp ở nhiều nơi khác cũng có tình trạng giờ cao su như thế, ban đầu đến muộn khiến những người đến sớm phải chờ, sau những người đến sớm cũng nghĩ “Ôi dào, mình đến sớm lại phải chờ bọn nó, thôi thì cứ trễ hẹn nửa tiếng cũng chẳng sao” dần dần người Việt được tôi luyện thói quen trễ giờ giấc, cứ thế thì thử hỏi sao nước ta không phát triển mạnh cho được?
Nhưng nói thế không phải nước ta toàn cái xấu, nếu thế thì làm sao nước ta phát triển cho được ? Nhìn chung nước ta cũng có nhiều mặt tốt, thuận lợi cho việc phát triển như giàu tài nguyên, bờ biển rộng, nhân công trẻ………. Nhưng theo mình việc khai thác những nguồn lợi ấy chưa đạt kết quả cao.Ví dụ như :
Tài nguyên nước ta nhiều nhưng chúng ta chưa biết cách khai thác có hiệu quả, để lãng phí quá nhiều do thiếu công nghệ và kĩ thuật hiện đại, cà phê nước ta sản xuất ra nhiều nhưng chỉ qua sơ chế chứ không qua chế biến thực sự nên cà phê nước ta bán ra thị trường thế giới chỉ với giá thành rẻ (vì là cà phê nguyên chất, nước ngoài mua về họ mới chế biến ra cà phê sử dụng được). Nước ta tuy đứng thứ hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo nhưng gạo nước ta không có chất lượng tốt bằng gạo Thái Lan, trong khi gạo Thái Lan xuất khẩu sang được Tây Âu, Bắc Mĩ thì gạo nước ta chỉ xuất khẩu được ở châu Á và châu Phi, còn các thị trường khó tính như Tây Âu và Bác Mĩ thì họ không chấp nhận gạo Việt Nam vì không ngon bằng gạo Thái.
Bờ biển nước ta rộng, ngư trường lớn, diện tích khai thác thuỷ sản lên tới 1 triệu km2 nhưng tôm chúng ta xuất khẩu sang Mĩ thì bị họ cấm vì sử dụng thuốc bảo quản độc hại, tôm không tươi => công nghệ kém nên không chế biến được tôm tươi. Cá ngừ nước ta xuất khẩu sang Nhật Bản nhưng cũng không qua chế biến nên giá thành rẻ, đổi lại để bắt được một con cá ngừ thì ngư dân phải ra ngoài khơi xa, phương tiện đánh bắt thô sơ, thiếu điều kiện an toàn và cả kĩ thuật nữa. Mỗi lần ra khơi là một lần đối mặt với cái chết nhưng bắt được cá về thì lại phải bán với giá thành rẻ.
Nhân công nước ta trẻ, tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật nhưng tác phong công nghiệp quá kém, lười nhác, lề mề không đáp ứng được với nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao,nhanh nhẹn, làm việc có kỉ luật.
Các bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu coi mỗi quốc gia thành một con người nhỏ chúng ta sẽ có một câu chuyện : Một người có tên Trung Quốc lấy một vài món đồ ( Hải Nam,Trường Sa, Hoàng Sa) của một người có tên là Việt Nam thế là Việt Nam đứng ra đánh Trung Quốc để đòi lại đồ của mình nhưng cuối cùng Việt Nam lại bị Trung Quốc đánh cho vừa bị thương (bao nhiêu chiến sĩ hải quân đã hi sinh)
còn vũ khí thì gãy nát (tàu chiến của Việt Nam bị đánh chìm), bây giờ khi Trung Quốc tuyên bố đó là đồ của anh ta thì Việt Nam lại chửi bới rồi đòi tẩy chay hàng Trung Quốc và rốt cục thì mình chửi mình nghe, hàng Trung Quốc tràn lan, lại rẻ giá => không tẩy chay nổi. Hãy thử nhìn xem, nếu chúng ta mạnh mẽ hơn, thì họ có dám bắt nạt chúng ta thế không ? Nhưng sự thực là chúng ta quá yếu.
Nước ta nổi tiếng về lòng yêu nước cao quý và sự đoàn kết trong dân tộc,
chúng ta tự hào về điều đó nhưng mình thấy hai điều ấy dường như đang phai mờ dần. Mình không nói các bạn không có lòng yêu nước mà chỉ nói cái tình cảm của các bạn chưa được thể hiện rõ, trước đây học sinh sinh viên nước ta từ thời ông bà cha mẹ chúng ta học thâu đêm suốt sáng với một niềm tin mãnh liệt với Tổ quốc, những thầy giáo của mình có thầy trước đây ngày làm việc 15 tiếng đồng hồ, mỗi bữa chỉ và vội hai bát cơm rồi lại đạp xe nhanh đến thư viện để học, có thầy đêm nằm học đến nỗi bây giờ mắt đã lệch hẳn…. Thế cũng đủ thấy tinh thần của người xưa mạnh mẽ đến thế nào. Còn học sinh chúng ta bây giờ thì sao ?. Số lượng người làm được như thế rất ít. Nói thật mình cũng khâm phục những bạn nào đủ bản lĩnh đọc hết cái ước mơ này của mình, xin lỗi vì phải nói đến từ “bản lĩnh” ở đây, người khác học làm một việc gì to lớn, hiểm nguy cũng cần có bản lĩnh, nhưng mình dám đảm bảo rằng có không ít bạn vào topic này đọc được vài dòng thấy dài quá ngại nên thôi không đọc, nên quả thực với học sinh bây giờ đọc một văn bản dài cũng cần phải có “bản lĩnh”.
Tất cả tựu chung lại cũng chỉ là vì trình độ dân trí quá thấp kém, giữa thành phố vẫn có đầy những gã thổ dân những cô nàng tóc vàng hoe hay những anh chàng củ chuối. Người nước ngoài đến Việt Nam thì ai cũng như ai khi được phỏng vẫn thì họ đều nói dân Việt Nam chan hoà, mến khách, nước Việt Nam tươi đẹp…. toàn những lời khen là chủ yếu, và chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta hay lắm, tốt đẹp lắm. Nhưng thực ra nếu trên thế giới này mọi người đều nói chung một thứ tiếng thì người ngoại quốc sẽ thấy dân Việt mình (nhất là học sinh văn minh như thế nào) nói tục chửi bậy tràn lan, thậm chí là quen miệng, có bạn quen đến nỗi cứ 1 câu (thậm chí chưa dứt một câu) đã văng tục. Có người ngoại quốc đã phải sững sờ trước những anh hùng xa lộ của Việt Nam vì họ phóng nhanh vượt ẩu bốc đầu như xinê ngoài đường phố.
Nhìn vào những nước mạnh như Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Nhật mình mới hiểu tại sao họ lại có thể phát triền nhanh đến thế, họ có những người dân văn minh và lịch sự, ở Đức họ tuân thủ giao thông rất nghiêm ngặt đến nỗi ai vi phạm luật giao thông thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, còn ở Việt Nam thì khỏi nói (kinh khủng khiếp), trước đây sau Thế chiến II Nhật nhận viện trợ của Mĩ và phát triển nhảy vọt nhanh chóng, người công nhân Nhật thậm chí còn hô nước Nhật muôn năm trước mỗi ngày làm việc. Còn ở Việt Nam chúng ta cũng đã được Mĩ viện trợ nhưng các cụ ngày xưa còn cho rằng tiền của Mĩ là tiền bẩn nên không nhận, còn tinh thần làm việc của người Việt thì đa số là đi muộn về sớm, ăn bớt giờ hành chính. Trong khi ở Nhật họ dạy học sinh là tài nguyên Nhật nghèo nàn hạn hẹp và họ tạo cho học sinh của họ một niềm say mê học tập để xây dựng đất nước giàu đẹp hơn thì ở trường học Việt Nam chúng ta được học là tài nguyên nước ta dồi dào, thế là thành ra chúng ta không quý trọng tài nguyên, dùng phung phí, hơn nữa công nghệ sau thu hoạch của chúng ta kém hơn các nước tiên tiến khác nên dù là nước nông nghiệp nhưng chúng ta vẫn là nước nông nghiệp nghèo. Nước ta được xếp vào hạng những nước nghèo trên thế giới, thu nhập bình quân thấp, mỗi làn cố gắng thoát khỏi nhóm nước nghèo thid thế giới lại đạt đến một mức cao hơn => mức nghèo lại tăng thêm nên nước ta càng khó thoát. Từ năm ngoái khi nước ta gia nhập WTO giá cả tăng đến chóng mặt, nhất là lương thực thực phẩm, mẹ mình bi giờ mua gì cũng khó, Tết này nhà mình còn không biết phải ăn gì, nhà mình có một khu đất định xây lên để cho thuê nhưng giá vật liệu và nhân công tăng nhanh quá, bây giờ số tiền mà nhà mình tiết kiệm được không đủ để đào móng nữa,
không biết bao giờ mới xây được nhà (lương thu nhập của bố mẹ mình không cao, chỉ đủ ăn vậy mà giá thực phẩm tăng nhanh quá), còn những mặt hàng điện tử giảm giá thì lại là những mặt hàng không cần thiết, bây giờ thì mua thức ăn quan trọng hơn mua đồ nâng cấp một cái máy tính. Và mình tin không chỉ có nhà mình mà còn nhiều gia đình khác cũng thế. Mình muốn cho các bạn xem một thông tin mình đọc được qua báo :
Thực ra mình không hề muốn phê phán hay bôi bác nước ta, không muốn đả động tới một vấn đề chính trị (như việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa chẳng hạn),mình chỉ muốn được sống trong một xã hội văn minh hơn giàu đẹp hơn.Nói chung nước ta cũng đã có nhiều cố gắng, nhưng dường như chưa thấm được vào đâu vì gặp quá nhiều cản trở, các bạn nghĩ mà xem điện nước ta không đủ dùng phải mua của nước ngoài nhưng học sinh chúng ta có lúc lại lãng phí điện, mỗi người kêu để một tí có sao đâu gộp lại ai cũng để một tí như thế thì thử hỏi tại sao nhà nước lại phải chi trả một khoản phí cho điện như vậy mà vẫn mất điện ?.
Chính trình độ dân trí thấp, kém hiểu biết cũng làm cho dân ta có những hành động sai lầm như bầu cử chẳng hạn, có nhà cả đại gia đình cử một người đi bầu chung cho cả nhà, thậm chí còn nhờ ………. hàng xóm đi bầu hộ nữa, xong rồi chính quyền mới lên không đảm nhận được trách nhiệm, nận tham nhũng, quan liêu xảy ra thì dân ta lại lũ lượt kéo nhau về Hà Nội biểu tình rồi lại tố cáo ông nọ bà kia, nhưng có ai nghĩ chính ông nọ bà kia ấy là người mà mình đã bầu ra không cơ chứ ?.
Vậy đấy, các bạn thấy ước mơ của mình ra sao ?, có khó thực hiện không ?. Mình nghĩ ước mơ của mình vừa dễ lại vừa khó, đó là ước mơ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào tất cả các bạn, chỉ cần mỗi bạn vào buổi đêm các bạn có đủ quyết tâm chui ra khỏi cái chăn ấm, đủ quyết tâm chống lại cơn buồn ngủ, đủ ý chí, đủ lòng yêu nước để đứng dậy ra bàn học thì các bạn đã đóng góp cho mảnh đất dưới chân các bạn một cái gì đó thực sự lớn lao rồi đấy, và các bạn cũng giúp cho ước mơ của mình không còn xa vời, thậm chí giúp chính các bạn, chính cuộc sống và tương lai của các bạn. Hãy nhìn những đứa trẻ nghèo đói ở làng trẻ SOS, nhìn những cụ già mù loà ăn xin ngoài đường giữa mùa đông lạnh, hãy thương lấy họ như thương chính bản thân các bạn. Và chỉ có một cách vững chắc nhất, hãy học đi, hãy học vì Tổ Quốc của chúng ta, học vì những cụ già và em nhỏ ấy, vì chỉ khi đất nước giàu mạnh thì họ mới thoát khỏi đói nghèo, và hãy học vì cả ước mơ của mình nữa nhé, cảm ơn các bạn đã đọc ước mơ của mình, đừng chỉ đọc xong rồi bỏ đi, hãy giúp mình thực hiện ước mơ đó bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.![]()
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hi vọng Tết này mình không phải nhìn thấy một cụ già hay em nhỏ lang thang trên đường phố vì Hà Nội mùa này lạnh lắm. ![]()
Do văn bản này mình viết hơi vội, lại không đủ thời gian nên có hơi sơ sài,mong các bạn thông cảm.Thực ra mình còn nhiều điều muốn nói với tất cả mọi người nhưng đến mùng một và mùng 2 tháng hai trường mình thi thử nên mình không có thời gian chỉnh sửa, mình sẽ tiến hành chỉnh sửa lại bài bất cứ lúc nào. Mình viết bài này không phải vì điểm hay vì giải thưởng của nhà tài trợ, mình chỉ muốn gửi đến mọi người một thông điệp: HÃY CỐ LÊN, VÌ TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TA.
![]()

Góp ý với Onthi.com




















