Trưa nay, một trưa rất lạ... Trưa nay, em đã nhìn thấy anh đấy! Anh ở rất gần em, nhìn em, mỉm cười với em như ngày xưa, như anh chưa bao giờ rời xa em cả... Đã có lúc, em không còn nhớ nổi khuôn mặt anh, nụ cười anh... nhưng hôm nay thì em nhìn thấy anh rõ mồn một... Em cứ ngỡ là anh đã trở về với em... Vậy mà, khi em chìa tay cho anh, anh đã quay lưng bước đi không cho em được cầm tay anh, được ôm anh một lần... Em đã bật dậy, đã ngơ ngác tìm anh khắp dãy hành lang vắng tênh, đã nhìn quanh sân trường... đã không thể nhìn thấy anh ở bất cứ đâu...
Đến bây giờ, em vẫn không tin là mình đã mơ... Dù mọi người trong phòng bảo có lẽ tại em nhớ anh quá nên mới mê sảng trong cơn sốt... Có phải vậy không anh? Đúng là em nhớ anh, đúng là em đang sốt nhưng em không mơ, không mê sảng... Lâu lắm rồi, em mới được nhìn thấy anh cười như vậy làm sao có thể là mơ, là mê sảng được... Rõ ràng là anh đã ngồi bên em, rất gần em... Có lẽ nào đó thật sự là mơ? Có lẽ nào đó là lần cuối cùng? Có lẽ nào ông trời cho em nhìn thấy anh lần này nữa rồi bắt em quên anh mãi mãi???
Mùa đông đang dần sang, một mình em co ro trong cái lạnh đầu mùa... Nhớ anh nhưng đó mãi mãi là sự khao khát khi nhớ mãi một người mà không làm cách nào để có được người ấy... Nhiều khi chỉ muốn gọi anh, muốn nhắc anh mặc thêm áo, quàng thêm khăn mỗi khi ra ngoài nhưng sao khó quá... Chính em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa... Trong trái tim em, một phần rất mong anh quay trở lại nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó lại luôn cầu cho anh được hạnh phúc dù anh ở đâu và ở bên ai... Em vẫn tin: "Mình có duyên nên đã gặp và nếu còn nợ nần nhau thì ắt hẳn sẽ còn phải gặp lại". Liệu em và anh, mình còn nợ nần gì nhau nữa không anh???

Góp ý với Onthi.com



























