Đáng lẽ nên đặt tên là “Vãn cảnh” cho bài thơ Chiều tối bởi ở đó có nhiều không gian và nhiều cảnh. “Văn cảnh” là những cảnh được nhìn trong một buổi chiều buồn, thời gian của một ngày đã vãn, nghĩa là sắp tan, sắp đi vào bóng tối. Thời gian này nó không ngắn ngủi như Mộ để cho Hồ Chí Minh có cơ hội nhìn được cảnh, miêu tả được cảnh. Bài thơ không miêu tả được những gì mà con mắt nhìn thấy, nói đúng hơn đây là cái cảnh, cái câu chuyện về đời hoa đời người, về số phận của cái đẹp được nhìn bằng đôi mắt tâm linh, đôi mắt của suy ngẫm, cảm nhận, đôi mắt của tư duy triết học. Nó là cảnh đời chứ không phải cảnh vật. Nói là vãn nhưng thực ra cuộc đối thoại mới bắt đầu. Cái đẹp đòi sự công bình, đòi hỏi lòng người không phản trắc. Cái đẹp tố cáo chỉ mới là hành động bước đầu, đó là thái độ có tính chiến đấu. Từ “vãn” đã khiến cho câu thơ thứ nhất nặng về vế sau. Thường đời người hay ưa nhìn nhận những giá trị tốt đẹp ban đầu. Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh lại quan tâm đến số phận của sự vật ở thời kì sau, thời kì vãn, thời kì “tạ” thậm chí là sau cái chết tinh anh của cái đẹp vẫn không chết. Có lẽ Bác đang nghĩ về mình nhưng cũng đang nghĩ về cuộc đời nói chung khi mà giờ đây bốn bức tường giam đã không cho Bác giao cảm với ánh sáng bình minh, với hoa nở, chim ca.