Nguyễn ái Quốc có lẽ là một trong những nhà văn đầu tiên của Việt Nam hiện đại hóa nền văn chương Việt Nam, điều này thể hiện rõ nhất trong tác phẩm Vi hành. Cách đặt tên khiến người đọc mường tượng ra một vị hoàng đế, một ông vua sáng đang giả dạng cải trang để thực hiện một sự nghiệp chăm dân đầy trách nhiệm. Thực tế trong quá khứ ở phương Đông lẫn phương Tây không hiếm những hành vi của những đấng minh quân như vậy. Chính Nguyễn ái Quốc đã khơi gợi lại hai điển hình của sự vi hành: Vua Thuấn xưa kia đã từng đội nón lá, mang áo tơi đi cày cùng với người dân, chịu cực, chịu khổ với dân để hiểu hạt lúa, củ khoai làm ra nó cơ cực thế nào. Quan trọng hơn là vua Thuấn muốn nghe được những lời ta thán trong nhân gian để thay đổi chính sách vì dân.
Pie Đệ nhất ở nước Nga đã trao ấn tín cho người khác để bí mật sang Anh Quốc, Pháp Quốc tự tay mình lấm lem dầu mỡ như những người công nhân để học tập cách làm ăn của người về chấn hưng đất nước, để đưa nước Nga từ một nhược tiểu thành một đế quốc siêu cường. Đó là những cuộc cải trang vi hành vĩ đại. Người đọc rất sửng sốt bởi câu chuyện vi hành mà chúng ta đang theo dõi lại hoàn toàn ngược lại với vua Thuân, vua Pie: cùng chung hành động là thực hiện những chuyến đi bí mật nhưng mục đích thì đối lập nhau. Khải Định sang nước “mẹ Pháp” là để ăn chơi, hoang phí là bất chấp mọi sự để bôi nhục quốc tế để thỏa mãn thói ích kỉ ngu ngốc hợm mình…