A- Gợi ý chung
Tình yêu thiên nhiên là một truyền thống của các nhà thơ phương Đông.
Khi đọc Thiên gia thi, Hồ Chí Minh cũng đã nhận xét:
Cổ thi thiên ái, thiên nhiên mĩ
Sơn thuỷ, yên hoa, tuyết nguyệt phong.
Nhật kí trong tù thể hiện tình yêu thiên nhiên trong mọt hoàn cảnh khắc nghiệt.
1. Những hình tượng thiên nhiên quen thuộc, trước hết là hình tượng trăng:
a) Thiên nhiên đẹp tạo nên những bức tranh kỳ thú:
+ Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây lơ lửng giữa tầng không
+ Phương đông màu trắng chuyển sang hồng
+ Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
+ Chim ca rộn núi, hương bay ngát trời
+ Đất nước một thoáng thu màn ướt
Sông núi muôn trùng trải gấm phơi
Trời ấm hoa cười chào gió nhẹ
Cây cao chim hót rộn cành tươi.
Hình ảnh trăng thân mật. gần gũi:
+ Người ngắn trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
b) Những hình tượng thiên nhiên khắc nghiệt:
+ Rát mặt đêm thu trận gió hàn
+ Gió sắc tựa gươm mài núi đá
Rét như rùi nhọn chích cành cây
+ Núi cao rồi lại núi cao trập trùng.
c) Thiên nhiên tượng trưng cho những mơ ước khát khao:
+ Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu
Mảnh trăng thu tượng trưng cho khát vọng tự do
+ Trong ngục giờ đây còn tối mịt
ánh hồng trước mặt đã bừng soi.
2. Giải thích tại sao chúng ta lại bắt gặp rất nhiều hình ảnh thiên nhiên trong Nhật kí trong tù
a) Chủ tịch Hồ Chí Minh rất gắn bó và yêu thích thiên nhiên.
Nơi ở, nơi làm việc của Người ở Việt Bắc cũng như giữa thủ đô Hà Nội đều chan hoà giữa thiên nhiên.
b) Người vốn có một tâm hồn nghệ sĩ rất nhạy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người.
c) Người chịu ảnh hưởng của thơ ca cổ đỉên Phương Đông.
Lối cảm xúc của các thi nhân xưa phản ánh quan điểm triết học về sự hoà đồng giữa con người và thiên nhiên.
3. Bàn luận
a) Trong tập Nhật kí trong tù chỉ có vài ba bài là có thể gọi là tả cảnh đơn thuần. Có lẽ đó là một khuynh hướng tâm lý vì Bác quan niệm tự nhiên trước hết là một môi trường của cuộc sống, thiên nhiên rẩ gần gũi với con người, không cần cô lập thiên nhiên với con người.
Nhật kí trong tù có sự hài hoà rất ý nhị giữa nội tâm vầ tạo vật. Thiên nhiên đem đến cho con người những mối đồng cảm, một cơ hội để bộc lộ nội tâm.
b) Con người hài hoà trong tạo vật nhưng vẫn là chủ tạo vật làm cho bức tranh thiên nhiên trở nên sống động và ấm áp hơn.
c) Thiên nhiên trong Nhật kí trong tù khác với thiên nhiên trong thơ cổ: ở đây, con người luôn có vai trò chủ thể. Thiên nhiên như một người bạn (Ngắm trăng), con người hiện diện trong thiên nhiên với tư cách là một thi nhân. Con người làm tôn vẻ đẹp của thiên nhiên và thiên nhiên làm tôn vẻ đẹp của con người, đem lại niềm vui cho con người (Giải đi sớm, Mới ra tù tập leo núi).
d) Bác không chiêm ngưỡng thiên nhiên một cách thuần tuý mà luôn ngắn những cảm hứng xã hội (Chiều tối)
đ) Trong cuộc chiến tranh giữa con người với thiên nhiên, con người luôn ở tư thế chiến thắng:
+ Giày rách đường lày chân lấm láp
Vẫn còn dấn bước dặm đường xa
+ Rát mặt đêm thu trận gió hàn
Thơ thiên nhiên trong tập thơ Nhật kí trong tù rất hay. Có những phác hoạ mà chân thật mà đậm đà như một bức tranh thuỷ mạc cổ điển. Có những cảnh lộng lẫy sinh động như một tấm thảm thêu. Nhưng toát lên trong những bài thơ ấy là một tình yêu thiên nhiên rất nghệ sĩ của một chiến sĩ cách mạng lão thành, giàu tinh thần gang thép, giàu dũng khí.
B- Bài làm
Trong Cảm tưởng đọc Thiên gia thi, Hồ Chí Minh cho rằng:
Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây gió trăng hoa, tuyết, núi sông.
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết sung phong
Nhiều người cho rằng ở bài thơ trên Bác đã phê phám tình cảm “thiên ái” đối với thiên nhiên trong thơ. Thật ra, Người chỉ nhận xét và bổ sung một yêu cầu cần thiết của thơ trong thời đại mà không có ý định phe phán, phảm bác thơ “yêu thiên nhiên đẹp”. Điều này thể hiện ở tập thơ Nhật kí trong tù tình cảm ưu ái Người dành cho thiên nhiên không phải là ít, hơn thế, trong Nhật kí trong tù, thiên nhiên chiếm một địa vị danh dự (Đặng Thai Mai).
Thật thế, trong tổng số một trăm ba mươi ba bài thơ của tập nhật kí thì thiên nhiên chiếm hết hai mươi bài. Bên cạnh đó, còn có một số lượng khá lớn các bài thơ trong đó Bác đề cập đến thiên nhiên.
Mặc dù không gian rất chật hẹp (Người chỉ có thể ngắm thiên nhiên trên những chặng đường bị áp giải và trong song sắt nhà tù) thế nhưng thiên nhiên ở đây vẫn hết sức phong phú, đa dạng. Và đó là những hình ảnh thiên nhiên chân thật mang rõ cảm hứng về đất nước, con người ở những nơi Bác đi qua. Thiên nhiên có thể là núi rừng hoang sơ hùng vĩ, là làng mạc trù phú, là một cành chim mỏi về rừng… Tất cả đều chứa đựng một tình yêu thiên nhiên chan chứa của Người.
Thiên nhiên luôn là người bạn tốt của con người, nhưng đôi khi lại trở thành tai hoạ đầy đoạ con người. Điều đó xét cho cùng không phải là lỗi của thiên nhiên cũng chỉ do con người đối xử với nhau mà thôi. Bác đã thể hiện nỗi thống khổ mà tù nhân phải chịu đựng qua những “đêm lạnh”, “gối quắp lưng còng ngủ chẳng an”. Người cũng hiếu và cảm thông với sự vất vả “dãi gió dầm mưa” của phu làm đường, những cảnh mất mùa của người dân:
Nghe nói năm nay trời đại hạn
Mười phần thu hoạch chỉ vài phân.
Tuy nhiên, phần lớn giá trị thiên nhiên mang lại là những niềm vui, dù đó chỉ là niềm vui nhỏ nhoi của người tù trên đường chuyển lao:
Mặc dù bị trói chân tay
Chim ca rộn rã núi hương ngát trời
Vui say ai cấm ta đừng.
Đương xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu.
Có lúc thiên nhiên cũng được cảm nhận bởi trái tim phơi phới lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống của người chiến sĩ cách mạng.
Đất trời một thoáng màn thu ướt
Sông núi muôn trùng trái gấm phơi.
Trời ấm hoa cười chào gió nhẹ
Cây cao chim hót rộn cành tươi.
(Mưa tạnh)
Nhưng về cơ bản thiên nhiên trong Nhật lí trong tù thường được các nhà phê bình chia làm hai loại. Trước hết đó là những hiện tượng thiên nhiên đẹp: vầng trăng, mặt trời, tiếng chim hót, bông hoa thơm ngát… Những hiên tượng này thể hiện ước vọng tự do, mộng ước về ánh sáng, chân lí cách mạng của người tù vĩ đại Hồ Chí Minh.
Đối với những người đang mất tự do, ngồi sau song sắt xà lim nhìn ngày tháng vùn vụt trôi đi thì vầng trăng đang nhởn nhơ ngoài kia quả thực là một hình tượng tràn đầy tự do:
Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu
(Trung thu)
Với hai câu thơ, Bác đã nói thật chính xác hoàn cảnh của mình đồng thưòi lại thể hiện lòng nung nấu tự do.
Ngoài ra đối với người tù- thi sĩ Hồ Chí Minh trăng còn là người bạn tri kỉ:
Người ngắn trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
(Ngắm trăng)
Mặt trời cũng là nguồn thi hứng vô tận của Người:
Hơi ấm bao la trùm vũ trụ
Người đi thi hứng bỗng thêm nồng.
(Tảo giải)
Trong Nhật lí trong tù, mặt trời tượng trưng cho ánh sáng cáhc mạng, cho chân lí. Vì thế, nó thường dự báo một tương lai tươi sáng:
Phương đông bạch sắc dĩ thành hồng
U ám tàn dư tảo nhất không.
(Tảo giải)
Ở một vài trường hợp, thiên nhiên lại tượng trưng cho phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ cách mạng. Đó có thể là bông hoa hồng thơm ngát mùi hương (Vãn cảnh) hay hình ảnh “Lòng sông gương sáng bụi không mờ) (Mới ra tù học leo núi).
Nhưng thiên nhiên ở Nhật kí trong tù lại đa dạng. Bên cạnh những hình tượng thiên nhiên đẹp, Bác cũng không loại trừ những thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên. Đó là giá, rét luôn tấn công người tù trong những “đêm lạnh”:
Gió sắc tựa gươm mài núi đá
Rét như rùi nhọn chích cành cây.
Cũng có khi là những đoạn đường gian khổ mà người chiến sĩ cần phảI vượt qua.
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao chập chùng.
(Đi đường)
Và cuộc chiến đấu giữa con người với thiên nhiên khắc nghiệt luôn diễn ra đầy gian khổ để rồi cuối cùng, con người đã chiến thắng.
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn chùng nước non.
Hay:
Giày rách đường lày chân lấm láp
Vẫn còn dấn bước dặm đường xa.
Có được sự chiến thắng đó, người chiến sĩ cách mạng đã phải chiến đấu cật lực đối với thiên nhiên và với cả bản thân mình.
Một đặc điểm nổi bật khác là thiên nhiên trong Nhật kí trong tù phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc. Thiên nhiên luôn được cảm nhận bởi trái tim phơi phới lác quan, yêu đời yêu cuộc sống. Thiên nhiên trong tập thơ không tồn tại một cách độc lập mà nó luôn gắn liền với cảm hưúng xã hội phong phú, gắn liền với con người. Khác hẳn với thơ xưa, trong đó con người thường cảm thấy đau buồn trước sự hữu hạn của cuộc đời so với sự vô hạn của thiên nhiên.
Nghĩ trời đất vô cùng
Một mình tuân giọt lệ.
(Đăng U châu đài ca- Trần Tử Ngang)
Con người trong thơ Bác thật bình dị, đó có thể là một cô sơn nữ, là làng xóm ven sông… Tất cả đều gứn bó với thiên nhiên. Vì thế, tình yêu thiên nhiên của Bác không chỉ đơn thuần là thế mà còn thể hiện tấm lòng nhân đạo sâu sắc của Người. Trong hoàn cảnh “Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình” nhưng Bác vẫn thấy:
Nhà cửa ven sông đông đúc thế
Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh.
Thì thử hỏi có mấy ai đạt được tinh thần như thế! Chất thép Hồ Chí Minh đà thể hiện rất rõ ở đây mặc dù nhân vật trữ tình không hề lên giọng thép.
Tóm lại, Nhật kí trong tù là bức tranh thiên nhiên phong ohú đa dạng nhiều màu sắc, giản dị mà đẹp, nó gắn liền với sự sống, hài hoà với thê giới nội tâm của thi nhân. Đó là thiên nhiên của một trái tim nhạy cảm, thiên nhiên của ngưòi đang khao khát tự do, của một người chiến sĩ cách mạng.