Đăng nhập / Đăng ký Góp ý với Onthi.com  
Máy tính Gõ tiếng việt: On Off
Chú ý chú ý:  
ToánToán
Lý
HóaHóa
SinhSinh
VănVăn
AnhAnh
SửSử
ĐịaĐịa
TinTin
Pháp VănPháp Văn
KhácKhác
Đề bài | Bài giải | ý kiến bạn đọc
Đề bài

Tình cảm nhân đạo được biểu hiện trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.

Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn

A-    Gợi ý chung

Cần trình bày những ý:

1. Giải thích khái niệm: Thế nào là nhân đạo?
2. Tình cảm nhân đạo được biểu hiện như thế nào trong Nhật kí trong tù.
3. So sánh, mở rộng, đánh giá
a) So sánh với truyền thống nhân đạo của dân tộc
b) So sanh với tinh thần nhân đạo thể hiện trong văn học cổ, văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945.
4. Tại sao Nhật kí trong tù lại thể hiện một chủ nghĩa nhân đạo cao cả sâu sắc như vậy?

B- Gợi ý cụ thể

1. Thế nào là nhân đạo? (Giải thích khái niệm).
Lòng yêu thương thông cảm đối với con người, căm ghét những thế lực chà đạp lên con người, trân trọng tin yêu, phát hiện những nét đẹp của con người.

2. Tình cảm nhân đạo được biểu hiện trong Nhật kí trong tù:
a) Quên đi nỗi khổ bản thân, thương yêu, cảm thông chia sẻ với nỗi khổ của người khác (Vợ người bạn tù đến nhà lao thăm chồng, Cháu bé trong nhà lao Tân Dương, Người bạn tù thổi sáo, Phu làm đường, Nửa đêm nghe tiếng khóc chồng…)
Than ôi! Chàng ơi hỡi chàng ơi!
Duyên cớ vì sao vội lánh đời
Nào biết tìm đâu cho thấy được
Bạn lòng gắn bó một đời tôi.

b) Người vui với niềm vui của người nông dân khi họ được mùa và lo cùng nỗi lo của họ khi mất mùa. 
- Nghe nói năm nay trời đại hạn
Mười phần thu hoạch chỉ vài phân
- Khắp chốn nông dân cười hớn hở
Đồng quê vang dậy tiếng ca vui.

c) Căm ghét những thế lực chà đạp lên con người- như nhà tù, chế độ xã hội Trung Quốc, thời Tưởng Giới Thách (khi phân tích dẫn chứng, phảI tập trung phân tích thái dộ nhà thơ trong từng câu từng chữ).

d) Người đã tìm thấy trong tâm hồn người lao đọng những nét đẹp của con người như tình yêu quê hương, lòng chung thuỷ (Vợ người bạn tù đến nhà lao thăm chồng, Người bạn tù thổi sáo).

đ) Khát vọng tự do cho con người, ước vọng giải phóng con người (không ngủ được).
hoặc:
 Xót mình giam hãm trong tù ngục
Chưa được xông ra giữa trận tiền

3. So sánh mở rộng, đánh giá
a)    Giống với truyền thống nhân đạo của dân tộc:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương… (ca dao)
Bầu ơi thương lấy bí cùng… (ca dao)
Đau đớn thay phận đàn bà… (Nguyễn Du)

b)    Khác với tinh thần nhân đạo mà ta bắt gặp trong văn học cổ điển và hiện thực phê phán:
Tình thương người gắn bó với tình cảm giai cấp thể hiện ở lòng thương người lao động nghèo khổ.
Tình thương người gắn bó với tình Quốc tế vô sản (mở rộng tình cảm ra năm châu bốn biển).
Yêu thương gắn liền với hành động giải phóng con người khỏi áp bức bất công.
Đó là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.


4.    Lí giải nguyên nhân
a) Người xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước, lớn lên trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, chứng kiếnbao nhiêu nỗi khổ của nhân dân.
b) Ba mươi năm bôn ba ở hải ngoại làm các nghề vất vả-  đó là dịp Người có điieù kiện để quan sát, hiểu biết, gần gũi với nhân dân trên thế giới.
c) Người có một trái tim nhân ái: Bác để tình thương cho chúng con (Tố Hữu).
d) Vì yêu thương con người, Người đã hiến cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

C- Bài làm
        Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế.
        Ôm cả non sông cả kiếp người.
                                                        Tố Hữu
        Hai câu thơ đầy ân tình nghĩa nặng còn đọng mãi trong tim ta. Đó là tấm lòng của một bậc đại nhân đã hiến cả trái tim mình cho dân tộc, cho non sông gấm vóc. Một tiếng trẻ thơ, một tiếng sáo u buồn, một giọt lệ khóc chồng của người thiếu phụ cũng làm lòng Bác quặn xé từng cơn. Trái tim của Người-trái tim của lòng quảng đại bao dung, thương yêu nhân ái đã hướng tới mọi kiếp người, mọi giai cấp tầng lớp. Tập thơ Nhật ký trong tù là tập nhật kí tố cáo xã hội bất công, tàn bạo, hướng lòng dân đến bao con người bất hạnh, bao nhiêu người mà Bác gọi họ là “nạn hữu” ( người bạn cũng hoạn nạn).

        Để rồi mai đây, đọc lại thơ Bác, “những vần thơ Bác, vần thơ thép. Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”.
Ngày xưa Nguyễn Du có thể làm Kiều sống lại bằng ngòi bút nhân đạo của mình thì ngày nay Bác Hồ sẽ làm sống lại cả một dân tộc đắm chìm trong bể khổ tìm thấy được ánh sáng chân lý, bằng trí tuệ và trái tim cháy bỏng yêu thương của mình. Truyền thống nhân đạo đã có từ xa xưa và trở thành một bản chất tốt đẹp của nhân dân ta. Bác đã đi theo con đường của cha ông. TráI tim người không chỉ ôm chũm lấy non sông mà còn ôm cả mọi kiếp người trong cõi nhân gian. Từ khi đặt chân vào con đường cách mạng và cho đến cuối đời, Bác chỉ có một ham muốn tột bậc là nước nhà đựơc độc lập, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Và Bác đã chiến đấu, đã hy sinh vì điều ấy. Vào ngày bị bắt, Bác đã bị giải đi từ nhà lao này đến nhà lao khác, chuển từ ngục này sang ngục khác. Bác đã viết nhật kí, nhật ký của một tù nhân- không- của một nhà chiến sĩ cách mạng sống vì dân tộc và chết cũng vì dân tộc. Tâm tư của Bác, hoài vọng của Người được Người gửi gắm qua những dòng thơ nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng không khỏi làm xao lòng người đọc. Những chuyện ta tưởng chừng như vụn vặt, vô ý nghĩa nhưng trước trái tim yêu thương đa cảm của Người thì đó là nỗi đau của những kẻ bất hạnh, của những người vắn số. Người gần như không nghĩ đến thân mình. Có chăng chỉ những câu bông đùa, những lời giếu cợt. Người dành trọn trái tim hồng cho dân tộc mà mình yêu thương. Trên con đường bị áp giải, chân tay Người bị xiềng xích, quàn áo ướt mồ hôi, mệt mỏi và đau khổ. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy người phu làm đường vất vả, Người lại thương cho thân phận họ:

      Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi
      Phu đường vất vả lắm ai ơi.
      Ngựa xe hành khách thường qua lại
      Biết cảm ơn anh được mấy người.
                                            (Phu làm đường)

        Cuộc sống lăn lộn của những người lao động nghèo Bác hiểu hơn ai hết. Để kiếm được miếng ăn cho bản thân và gia đình thì người ấy phải đổ lao lực và vắt kiệt thể chất. Mưa nắng chẳng nghỉ ngơi, chẳng nề việc vất vả, miẽn có thể bảo toàn đời sống gia đình. Bác thương anh phu đưòng. Trước đây, Bác cũng đã từng làm phu nơi đất người. Bác quét tuyết giữa tròi băng giá. Cái lạnh, cái rét, cái gian lao Bác đã trải qua. Bác thông cảm cho nỗi nhọc nhằn của những người lao động nghèo, và đòi hỏi những người trong xã hội phải tôn trọng họ.

        Cuộc sống còn nhiều vất vả. Con người chưa có chế độ vì dân thì dân chưa bớt khổ. Những người nông dân- những con người tay lấm chân bùn làm ra lúa gạo lại phỉa chống chọi với thiên nhiên với những cơn thịnh nộ của trời đất.
      Nghe nói năm nay trời đại hạn
      Mười phần thu hoạch chỉ vài phân

        Chỉ bằng hai câu thơ thôI, Hồ Chí Minh đã chia sẻ bớt nỗi buồn của những người nông dân vùng Long An, Đồng Chính. Mùa màng thất bát, hạn hán kéo dài, đời sống lam lũ. Nỗi đau, nỗi khổ ấy, nỗi thất vọng ấy, Bác luôn thấu hiểu và tìm cách an ui cho những con người đáng thương.

        Trong tù ngục, Bac vãn tìm cách giao cảm với bên ngoài, quan tâm đến đời sống người dân. Là một người dân của nước Việt, Bác có thể hy sinh bản thân cho Tổ quốc yêu thương, Còn đối với đất bạn Trung Hoa rộng lớn, trái tim nhân đạo cuar Người vẫn không thể thờ ơ, hờ hững.Có thể nói thực tại cảu Bác thật vô cùng đáng ngại. Bác bị bắt một cách vô cớ. Hoạt động cách mạng bị ngừng trệ, bao nhiêu công việc đợi chờ Bác. Vởy mà ở đây, Bác bị đẩy vào tình trạng tù nhân, bị đày ải khắp nơi. Bác lên án chính quyền họ Tưởng đương thời.  Công bằng, chân lí không thấy, mà tất cả những áp bức bất công ngang nhiên tồn tại. Người dân Trung Hoa một cổ chịu hai tròng, chính quyền thối nát của quốc dân Đảng đương thời và bọn phát xít Nhật xâm lược. Dưới cái nhìn thông cảm và trái tim đồng loại, Bác thông cảm cho số phận những người dân đất bạn. Gia nhập vào quân đội mà họ Tưởng Giới Thạch cầm quyền, họ không thể dù là trên danh nghĩa đánh Nhật. Họ muốn có cuộc sống thanh nhàn, bình yên vứoi mái ấm gia đình. Một ước mơ thật giản dị nhưng người chồng, người trai không thực hiệnn được. Họ chạy trốn quân địch để cho tiếng khóc não ruột của trẻ thơ vang lên nghe xót xxa, thương cảm:

     Oa…oa…oa…
     Cha trốn không đi lính nước nhà
     Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi
     Phải theo mẹ đến ở nhà pha.
        (Cháu bé trong nhà lao Tân Dương)

        Tiếng khóc trẻ thơ hay tiếng kêu cứu của những số phận nghiệt ngã. Bốn câu thơ như một lời trần tình nghe chua xót, đáng thương. Có lẽ Bác thay lưòi em bé kể về thảm cảnh gia đình mình. Qua đây, ta có thể hiểu được tấm lòng nhân đạo của Bác. Bác nghĩ về nỗi đau khổ của người khác mà quên đi đau khổ của chính mình. Dòng huyết quản trong tim Người nóng bừng lên trước viễn cảnh tối đen của những mần non bế nhỏ. Người cha trốn lính, hậu quả đổ trút lên đầu hai mẹ con vô tội. Cái tuổi của em, cái tuổi còn ẵm ngửa, đã phải thiếu tình thương của cha và giờ đây lại thiếu cái ăn, cái mặc, thiếu tự do. Rồi đây, cuộc sống của em sẽ ra sao? Chẳng lẽ mãi mãi em không đựơc thấy ánh sáng tự do, tung tăng giữa khí trời bao la, giữa vũ trụ chan hoà sức sống. Một mẩu chuyện vụn vặt trong biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm khác cũng làm Bác xuc đông cảm thương. Bác sinh ra với trái tim dành cho nhân loại, cho mọi kiếp người đáng buồn ấy, Bác muốn phê phán , đả kích bọn cầm quyền ở Trung quốc thời bấy giờ . Biết bao thảm cảnh gia đình đã xảy ra. Vợ xa chồng, cha lìa con…Tất cả là Bác rơi nước mắt. Chưng kiến cảnh chia lìa cách biệt của vợ chồng người bạn tù, Bác nghe tim mình giày vò, day dứt.
   Anh đứng trong song sắt
   Em đứng ngoài song sắt
   Gần nhau trong tấc gang
   Mà biển trời cách mặt.

        “Song sắt”- họ chỉ cách nhau tấc gang thôi, mà vẫn cảm thấy xa nhau trời vực. Thật là oan nghiệt! Ngày xưa hai người yêu nhau thở than nhìn dòng sông Tương hai đầu cách biệt:
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại tương giang vĩ.

        Nhưng dòng sông Tương kia nối được hai đầu xa cách, vậy mà chỉ một song sắt nhà tù thôi đã ngăn cản hai thế giới. Con người ta kho lòng vượt qua thế giới vô hình ấy vì có một thế lực, môht sức mạnh hữu hình giam cầm họ lại. Bài thơ trỗi lên một cảm giác nhức nhối cho sự cách rời vô hạn. Đứng trong nỗi đau, mới nếm trải được mùi vị của nó. Còn riêng Bác, Bác đã đau cùng bạn hữu. Bác cũng có gia đình, có người thân. Mà giời đây, Bác chỉ có một mình, một mình nơi đất khách, bị giam cầm tù hãm. Trong hoàn cảnh ấy, Bác cầm lòng không đặng trước nỗi đau của những người “cùng hội cùng thuyền” với mình. Dù chế độ nhà tù có ngổ cực đến đâu thì vẫn có người khao khát cuộc sống, muốn được tư do bay nhảy, muốn trở lại về quê hương với mảnh đất mẹ thân yêu:

Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu
Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu
Muôn dặn quan hà khôn xiết nỗi
Lên lầu ai đó ngóng trông nhau.
(Người bạn tù thổi sáo)

        Tiếng sáo- âm nhạc nơi tù ngục tối tăm này thật là hiếm. Bác lắng nghe từng cung bậc trầm bổng u sầu của lời nhạc. Tiếng sáo có lẽ của một người tù nào đó Mà Bác chưa tùng diện kiến. Tự đáy lòng của người chung hoạn nạn bùng lên một sự đồng cảm sâu xa cho tâm sự bi thương của người thổi sáo. Kỷ tri âm tìm bạn tri kỷ đâu cần phải “tường mày tỏ mặt”. Tất cả đều là sự đồng điệu, cảm thông. Bác đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của âm thanh và sự sầu thảm của tâm sự người thổi sáo. Phải có một sự thương cảm mênh mông lắm mới có thể giúp Bác dựng lên trong tâm tưởng hình ảnh của người vợ nơi xa xôi, đang cố lên thêm một tầng lầu nữa, cố dõi về phía chồng, chống lao lí xa xôi. Tất cả những điều đó làm nên một sự mênh mang, một mối cảm thương mà dường như khó thể tưởng tượng rằng khuôn khổ chật chội của một bài thơ tứ tuyệt lại chứa đựng nổi.

        Nhưng sự đồng cảm ấy chưa phải là điều kỳ diệu nhất trong tình thương của Bác thể hiện qua Nhật kí trong tù. Điều kì diệu ở đây là khả năng quên mình của một tâm hồn vĩ đại, nó cho phép Bác vượt ra ngoài sự đau khổ hết sức to lớn của bản thân để chia sẻ với những niềm vui hết sức bình thường của người lao động:
       Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
       Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
       Cô em xóm núi xay ngô tối
       Xay hết lò than đã rực hồng.
                                (Chiều tối)

        Câu thơ mang âm hưởng của thơ Đường. Hoàng hôn xuống, những con chim mỏi mệt bay về tổ ấm, từng đám mây lững lờ giữa trời xanh. Thiên nhiên có vẻ đơn điệu và buồn tẻ quá. Cái chiều trong thơ cổ có lẽ cũng cô đơn như vậy. Người đọc sẽ dễ nghĩ rằng câu thơ chỉ là sự liên tưởng, một cảm giác chạnh lòng, hay một sự than thân trách phận. Nhưng không, Bác không thế. Giữa cái tĩnh lặng của thiên nhiên bao la, Bác đã nhìn thấy cô gáI miền núi miệt mài bên cối xay dưới ánh lửa hồng. Một niềm vui nhóm lên trong lòng Bác. Một khao khát hết sức bình thường được lao động, được tự do, nhưng đối với Bác là cả một nghi lực sống, một niềm hân hoan tột đỉnh. Nó có thể lấn át cả bộ mặt khắc nghiệt của thiên nhiên, làm dịu đi nỗi đau của con người. Phải có một tâm hồn lớn mới có thể để lòng mình chia sẻ được với những niềm vui bình thường ấy của cụoc sống và con người. Cũng phỉa có một tình cảm rất lớn mới có thể trong một hoàn cảnh “phi nhân loại” như thế lại sống trọn vẹn tình cảm, niềm vui của một con người. Có lẽ chính những cái bình thường nhất lại khó đạt tới nhất, kho thấu suốt nhất trong nhận thức, tình cảm của con người về thế cuộc và nhân sinh, đặc biêht là khi con người ta sống trong hoàn cảnh không bình thường như Bác.

        Cuộc chiến còn kéo dài, gian khổ chưa chấm dứt. Bao nhiêu sự nguy hiểm đang chờ đợi Bác. Nừu không có một trái tim nhân đạo, biết yêu thương, biết thông cảm thì Bác không thể vượt qua và giành thắng lợi. Dù có khó khăn đến đâu, Người cũng sẽ vượt qua, trí não Người sẽ không hề mệt mỏi vì trái tim Người biết yêu thương. Trái tim ấy dành trọn cho những con người đau khổ, cho non sông gấm vóc Việt Nam. Quả tim ấy không quên hay không hờ hữung trước thiên nhiên tươi đẹp. Cũng bưỏi vì yêu thiên nhiên mà Bác đã chiến đấu để bảo vệ khoảng không bao la mà trời đất đã dành cho mình. Dù ở trong tù ngục, dù tay bị cùm, chân bị trói nhưng Bác vẫn hướng ngoại. vẫn tìm đến cái thanh cao, cái tinh khiết của vũ trụ. Đó chính là ánh trăng vàng đẹp đẽ, mùi hoa hồng thoang thoảng bay trong ngục. Giữa cái tối tăm chết chóc của nhà tù, Bác khao khát có một chút ánh sáng, vì Bác yêu ánh sáng. ánh sáng là niềm hy vọng, là tương lai thúc đẩy người chiến sĩ cách mạng lão thành chiến đấu không mệt mỏi. Thiên nhiên là bầu bạn, là tri kỷ của người cộng sản. Khó khăn rồi đây cũng sẽ qua đi vì Bác sống bằng tình thương, lòng nhân ái, bằng trái tim đa cảm.

        Bấy nhiêu thôI cũng đủ làm chúng ta thấy được tinh thần nhân đạo của Người. Trong cảnh giam cầm tối tăm, Bác là vầng trăng sáng, là vầng dương chói rạng, giữ vững khí phách và niềm tin đưa cách mạng Việt Nam đến ngày toàn thắng.

Ý kiến bạn đọc
yenhavuive gửi lúc: 06:15:46 Ngày 06-07-2008
bài hay đấy
Viết ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để có thể gửi ý kiến
Công cụ ghi nhớ

Dạng bài

Thông báo lỗi
Bạn thấy bài tập này có vấn đề!.


Giới thiệu onthi.com
© 2008 Sáng lập bởi: Nguyễn Duy Phi và Bùi Minh Mẫn.
Máy tính