 |
|
 |
|
Đề bài |
Bài giải |
ý kiến bạn đọc
 | Đề bài |
 | |
- Đề yêu cầu phân tích một khía cạnh nghệ thuật, tình huống truyện, của truyện ngắn Vi hành.
- Để có thể làm tốt bài văn, cần nắm vững hoàn cnảh ra đời, mục đích sáng tác, nội dung của Vi hành .Từ những căn cứ đó, thấy rõ giá trị của việc tác giả tạo dựng nên tình huống nhầm lẫn .Nếu không có tình huống này thì nội dung của truyện không được dẫn dắt và ý đồ tác giả ( châm biếm, đả kích Khải Định và thực dân Pháp ) không được bộc lộ.
Gợi ý làm bài:
1. Khác tiểu thuyết là thể loại luôn có tham vọng đưa đến cho bạn đọc bức tranh xã hội rộng lớn, với nhiều con người, sự kiện đan xen lẫn nhau, truyện ngắn chỉ là một lát cắt trên dòng chảy liên tục của đời sống..Vì thế, tình huống truyện luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất của nghệ thuật truyện ngắn.
Ở truyện ngắn Vi hành, tác giả Nguyễn Ái Quốc đã dựng nên một tình huống độc đáo, vừa tạo ra sự hấp dẫn của truyện, vừa gây được hiệu quả châm biếm sâu cay. Đó là sự liên tục nhầm lẫn và toàn bộ câu chuyện được kéo đi bởi sự nhầm lẫn đó.
2. Ban đầu là sự nhầm lẫn của đôi trai gái người Pháp:
2.1.Tình huống nhầm lẫn ở lần thứ nhất như thế nào?
- Trên toa tầu điện ngầm, một đôi thanh niên Pháp trông thấy một người An Nam ( chính là người kể chuyện ) và họ quả quyết đấy là vua Khải Định, người đang có chuyến viễn du ở chính quốc :chính hắn đấy !
- Sự nhàm lẫn này kéo theo sự nhầm lẫn khác :Vua xứ An Nam hẳn mù tịt ngôn ngữ “mẫu quốc” .Thế là, họ tha hồ nhìn ngắm đối tượng được kể với con mắt ma mãnh, tò mò, nhưng lại ra bộ không nhìn tôi gì cả.Người ấy đối với họ, là một đấng hoàng thượng, hơn nữa, chẳng khác nào một kẻ vừa điếc, vừa mù không hiểu họ nói gì với nhau .Còn chính người ấy, để nghe trót câu chuyện, lại cố tình giả câm.
- Từ nhầm lãn của một đôi thanh niên, người kể chuyện hé mở cho bạn đọc biết, tất cả người dân nơi chính quốc điều có sự “nhầm lẫn” ấy.Mà sự nhầm lẫn này còn kỳ khôi hơn:
Cô không thể tưởng được cảnh đón tiếp tốt đẹp người ta dành cho chúng tôi ở đây.Quần chúng cứ là tự phát mà biểu lộ nhiệt tình khi vừa thoáng thấy một đồng bào ta .Những tiếng “hắn đấy”! hay “xem hắn kìa!” là những lời chào mừng kín đáo và kính trọng mà chúng ta thường gặp dọc đường.
2.2.Tại sao có sự nhầm lẫn:
Tình huống của truyện có vẻ ngẫu nhiên, nhưng hợp lô gích . Đối với cặp thanh niên, cũng như toàn bộ người dân Pháp, thật khó phân biệt được đâu là “vua”, đâu là “dân” ở xứ thuộc địa, hễ cứ vẫn cái mũi tẹt ấy, vẫn đôi mắt xếch ấy, vẫn cái mặt bủng như vỏ tranh ấy là…Khải Định .Ra thế, vua An Nam hiện giờ không là gì đối với họ,chẳng qua là một thứ hàng lạ mắt!
2.3.Tác dụng của tình huống nhầm lẫn:
- Về phía nhân vật bị đả kích
Bằng cách ấy, chân dung Khải Định lần lượt hiện ra, ở nhiều góc cạnh, chẳng khác gì con rối trong tay kẻ chợ, bị săm soi, sờ mó đủ kiểu.Dù không một lần xuất hiện trong tác phẩm, nhưng Khải Định vẫn là “người của câu chuyện”, từ khi mở đầu cho đến lúc kết thúc .Hắn hiện lên trước mặt người đọc, từ hình dáng ( mũi tẹt, đôi mắt xếch, cái mặt bủng như vỏ chanh ), trang phục ( cái chụp đèn chụp lên đầu quấn khăn, tay đeo đầy những nhẫn, đeo lên người đủ cả bộ lụa là, đủ cả bộ hạt cườm ), cử chỉ ( nhút nhát, lúng ta lúng túng ), cho đến hành vi ( hắn đến đay làm gì nhỉ trong đường xe điện ngầm này, và tụi ông quan bà kiếc theo thì đâu cả ? ), đạo đức ( vi hành chỉ vì muốn nếm thử cuộc đời của các cậu công tử bé ).
- Về phía tác giả
Với tác giả, tình huống này thêm một điêug lợi thế, Khải Định là thế đấy, tôi đã thuật lại y nguyên câu chuyện giữa một đôi bạn trẻ ngồi cùng toa với tôi, không hề thêm bớt.Mà lại là người Pháp nói chứ chẳng phải dân An Nam vốn ghét gỏng đấng hoàng thượng của mình.
3. Nhầm lẫn lớn thứ hai:
- Không chỉ người dân bình thường nhầm lẫn mà ngay cả chính phủ Pháp cũng có sự nhầm lẫn.Lần này, là sự nhầm lẫn giữa “nhà vua” của một nước với người dân của nước ấy: Cái vui nhất là ngay đến Chính phủ cũng chẳng nhận ra được khách thật của mình nữa, và để chắc chắn khỏi thất thố nhiwmj vụ tiếp tân, Chính phủ bèn đối đãi với tất cả mọi người An Nam vào hàng vua chúa và phái tuỳ tùng đi hộ giá tuốt !
- Để thực hiện cái công vụ mà đối tượng vốn đã bị “nhầm lẫn”, họ phái cả đôi quân thật dày đặc : Đó là những người phục vụ thầm kín, rụt rè, vô tư và hết sức tận tuỵ .Các vị chẳng hề hà chút công sức nào để bảo vệ bọn tôi, và giá cô được trông thấy các vị ân cần theo dõi tôi chẳng khác bà mẹ hiền rình con thơ chập chững bước đi thứ nhất, thì hẳn cô phải ghen lên được về nỗi âu yếm của các vị đối với tôi. Có thể nói là các vị bám lấy đế giầy tôi, dính chặt với tôi như hình với bóng .Và thật tình là các vị cuống cuồng cả lên nếu mất hút tôi chỉ trong dăm phút!
- Dựng lên lần nhầm lẫn lớn này, tác giả Vi hành cùng lúc nhắm đến nhiều mục đích .Truớc hết, đó là sự bóc trần thủ đoạn dùng hệ thống mật thám để theo dõi tất cả những người Việt Nam yeê nước trên đất Pháp .Nước Pháp luôn tự hào là “văn minh”, “tự do”, “dân chủ” .Nhưng chỉ với chi tiết này đủ đã bóc trần sự thật đó.Mặt khác, chính cái lối thi hành “công vụ” kiểu ấy tự thân nó đã nói lên mọi sự ngô nghê, ngớ ngẩn của cả một bộ máy đồ sộ.
4. Truyện ngắn là thể loại đòi hỏi một kết cấu chặt chẽ, trong một nội dung lượng tối thiểu nhưng phải nói được tối đa những điều cần thiết. Vi hành được tác giả Nguyễn Ái Quốc viết từ những năm 20 của thế kỷ trước, song đến nay vẫn là một truyện ngắn đạt tới trình độ điêu luyện.Một trong những bằng chứng về sự sáng tạo đó là tình huốn hết sức độc đáo của truyện.Thành công ấy góp phần khẳng định khả năng to lớn của văn chương khi được sử dụng một cách hiệu quả vào hoạt động chính trị chân chính nhằm giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân.
 | Ý kiến bạn đọc |
huyena14 gửi lúc: 09:56:29 Ngày 04-07-2008 Vi hành là 1 truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc được viết bằng tiếng Pháp,hướng tới đối tượng là người dân Pháp. Để tăng tính thuyết phục cho tác phẩm,vấn đề đặt ra cho tác giả là phải sáng tạo 1 hình thức nghệ thuật mới để ko lặp lại chính mình.Và sự thành công của tác phẩm chính là việc Nguyễn Ái Quốc đã sáng tạo đựơc 1 tình huống nhầm lẫn hết sức độc đáo: nhầm lẫn của đôi thanh niên nam nữ người Pháp trên chuyến xe điện ngầm,nhầm lẫn của người dân Pháp và cả chính phủ Pháp.
Như chúng ta đã biết, tứ thơ giữ một vai trò hết sức quan trọng trong thơ ca, những bài thơ hay thường có tứ thơ độc đáo mới mẻ,còn với truyện ngắn sáng tạo tình huống lại là 1vấn đề then chốt và chúng ta ko ngạc nhiên khi 1 truyện ngắn hay thường gắn liền với 1 tình huống truyện hấp dẫn.Nguyễn Ái Quốc đã khéo léo xây dựng ở Vi hành 1 tình huống truỵen vô cùng độc đáo và hấp dẫn,vừa vui lại vừa tạo đc hiệu quả châm biêm sâu cay. Đó là tình huống 1 đôi thanh niên nam nữ người Pháp trên chuyến tàu điện ngầm đã tưởng nhầm nhân vật “tôi” là ông vua Khải Định đang đi vi hành ở Pari.Rõ rang đây thật sự là nhầm lẫn đầy éo le nhưng cũng ko nhân vật “tôi” đã có cơ hội để lắng nghe những lời bình phẩm, nhận xét cảu đôi trai gái người Pháp,và truyện ngắn đã đc mở đầu bởi cuộc tranh luận của họ.Chàng trai thì quả quyết đó chính là nhà vua còn cô gái -ngừơi đã thấy nhà vua ở trường đua thì quả quyết là ko phải vì người này ko có mũ miện,nhẫn vàng và hạt cườm.Từ 2 cách hiểu ấy mở ra 2 hướng đàm tiếu: đàm tiếu về trangphục nhà vua An Nam và đàm tiếu về việc “vi hành “ của y.
Lợi dụng cách cảm nhận ngộ nghĩnh của họ đối với cách ăn mặc xa lạ ,Nguyễn Ái Quốc đã biến tên vua thành 1 trò cười rẻ tiền: “cái chụp đèn chụp lên cái đầu quấn khăn,các ngón tay thì đeo đầy những nhẫn”, “vẫn cái mũi tẹt ấy,vẫn đôi mắt xếch ấy,vẫn cái mặt bủng như vỏ chanh”, ko còn 1 chút uy nghi , đường bệ.Hơn thế,người bạn gái đã trông thấy nhà vua,hình dung vua là người “đeo lên người hắn đủ cả bộ lụa là, đủ cả bộ hạt cườm”, chẳng khác gì 1 mụ đàn bà.Còn người con trai thì xem vua như 1 trò vui mắt ko phải mất tiền như xem “vợ lẽ nàng hầu vua Cao Miên”, hoặc “trò leo trèo,nhào lộn cảu sư thánh xứ Công Gô”.Thậm chí còn tung tin Nhà hát Múa rối định kí hợp đồng thuê nhà vua biểu diễn!Thật ko còn lời báng bỉ , khinh miệt nào hơn đối với 1 Hoàng Thượng.Nhưng đó là sự thật : Khải Định chỉ đóng được 1 vai hề rẻ tiền trong lịch sử.Việc đàm tiếu chuyện “vi hành” do kẻ bị nhận lầm-tác giả bức thư gửi cho cô em họ thực hiện qua lời tâm tư trong thư. Đay là lời của 1 người An Nam.am hiểu nội tình nước Nam.Nhân có người nói về nhà vua,thế là người anh họ liền lien hệ với các cuộc vi hành của các vị vua vĩ đại như vua Thuấn,Vua Pie và bình luận nhạo báng về cuộc “vi hành” tưởng tượng cảu vua Khải Định. Đây là 1 đoạn văn nửa mỉa mai sắc bén,từ nào cũng nhằm phơi trần than phận và nhân cách hèn hạ của tên vua: “Bên cạnh những bậc cải trang vĩ đại ấy muốn đi sâu vào cuộc sống của nhân dân, ngày nay , còn có những ông hoàng, ông chúa, để tiện việc riêng và vì những lí do ko cao thượng cũng vi hành đấy”.Tình huống nhầm lẫn này quả thực đã làm câu chuyện trở nên khách quan hơn.Chân dung KĐ hiện ra qua chính những lời bình phẩm của người Pháp chứ ko phải tác giả hay 1 người dân An Nam nào khác.Và như vậy,dư luận Pháp sẽ chú ý lắng nghe xem nguời dân của họ nói gì,nghĩ gì về KĐ.Vậy là Bác đã tránh đc những lời đả kích trực diện,những lời mạt sát đao to,búa lớn về KĐ.Hơn thế nữa với thủ pháp nghệ thuật này ,tác giả đã dựng lên đc khá rõ nét chân dung của KĐ mà ko cần để nv này xhiện 1 cách trực tiếp.Việc đặt KĐ dưới con mắt của người Pháp thì điệu bộ, tư thế của y mới càng trở nên quái gở hơn,chỉ dưới cách nhìn nhận của người Pháp thì KĐ mới trở nên hài hước đến thế.
Biện pháp nghệ thuật độc đáo này lại đuợc sử dụng thêm 1 lần nữa: trên đưòng phố Pari, nhân dân Pháp đều nhầm tưởng tất cả những người da vàng đều là vua Khải Định.Họ đã dành cho vị vua đáng kính những lời chào mừng đầy kính trọng và kín đáo “hắn đấy”, “xem hắn kìa”. Không chỉ người dân bình thường nhầm lẫn mà ngay cả chính phủ Pháp cũng có sự nhầm lẫn.Lần này, là sự nhầm lẫn giữa “nhà vua” của một nước với người dân của nước ấy: “ Cái vui nhất là ngay đến Chính phủ cũng chẳng nhận ra được khách thật của mình nữa, và để chắc chắn khỏi thất th ố trong nhi ệm vụ tiếp tân, Chính phủ bèn đối đãi với tất cả mọi người An Nam vào hàng vua chúa và phái tuỳ tùng đi hộ giá tuốt”. Đâu phải chính phủ nhầm mà ngòi bút Nguyễn Ái Quốc đã cường điệu hoá 1 sự việc để phản ánh 1 sự thật : cảnh sát Pháp đang theo dõi những người yêu nướcViệt Nam trên đất Pháp. “Các vị ân cần theo dõi tôi chẳng khác nào bà mẹ hiền rình con thơ chập chững bước đi thứ nhất” , chi tiết miêu tả làm rõ bản chất bịp bợm của chính quyền thực dân: mời KĐ sang Pháp nhưung chúng thực sự ko coi vua An Nam ra gì cả.KĐ trong mắt chúng chỉ như 1 đứa trẻ mới tập đi,1 thứ quảng cáo lố lăng, kệch cỡm cho chính sách thuộc địa của thực dân Pháp.Mặt khác, Nguyễn Ái Quốc cũng muốn lên án chế độ mật thám dày đặc ở thủ đô Pari,chúng luôn đề phòng,bắt bớ người VN trên đất Pháp- 1 hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn.Có thể nói Vi hành đã thực sự là 1 tác phẩm thành công cả về nghệ thuật thể hiện và nd, nó như 1 mũi tên trúng 2 đích : vừa châm biếm đả kích KĐ vừa lên án những chính sách , âm mưu thâm độc của chính quyền thực dân.
“Vi hành” là 1 tác phẩm đặc sắc tiêu biểu cho thể loại truyện và kí của Nguyễn Ái Quốc_Hồ Chí Minh.Tác phẩm đã mở đường cho văn xuôi cách mạng và là 1 đóng góp lớn lao của Nguyễn Ái Quốc cho văn học VN.Những sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc đặc biệt là việc xây dựng tình huống truyện độc đáo , hấp dẫn đã làm nên giá trị về nội dung và hình thức của tác phẩm.Tình huống nhầm lẫn đã góp phần làm tăng tính chiến đấu cho ngòi bút Nguyễn Ái Quốc,tạo nên sức hấp dẫn và thành công cho thiên truyện. | thuylinh1988 gửi lúc: 23:16:51 Ngày 25-05-2008 nể bạn quá, bài này hay lắm | Addddd gửi lúc: 22:19:35 Ngày 24-05-2008 cám ơn rất nhiều | Akamine gửi lúc: 22:25:30 Ngày 01-05-2008 Bài viết sắc sảo. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa trích dẫn và phân tích nên tuy sâu sát nhưng không mang tính chất " chép lại tp". | voyeutuonglai gửi lúc: 14:43:57 Ngày 08-01-2008 rat rat tot |
|
|
 |
|
 |
|
|