 |
|
 |
|
Đề bài |
Bài giải |
ý kiến bạn đọc
 | Đề bài |
Căn cứ vào hoàn cảnh ta đời, mục đích sáng tác và bản thân tác phẩm ,hãy phân tích những giá trị về nội dung truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc.
 | |
I. Phân tích đề:
- Đề yêu cầu phân tích những giá trị về mặt nội dung của tác phẩm Vi hành .Tuy nhiên , ở yêu cầu , đã ghi rõ là người viết phải căn cứ vào :hoàn cảnh sáng tác ,mục đích sáng tác và bản thân tác phẩm. Đây là một chỉ dẫn ,mang tính định hướng khi phân tích tác phẩm.Dĩ nhiên ,bất cứ tác phẩm văn học nào cũng ra đời từ một hoàn cảnh cụ thể ,với mục đích rõ ràng của nhà văn .Song , đối với trường hợp Vi hành , đây lại là những yếu tố rất quan trọng để có thể hiểu đúng tác phẩm ,tránh sự suy diễn .Mặc khác, có hiểu biết tường tận về hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác của tác giả mới thấy được những giá trị về nội dung.
- Dù sao đi nữa, kiểu bài làm văn ở đây là phân tích nội dung tác phẩm.Do đó,bên cạnh những hiểu biết về hoàn cảnh ra đời, mục đích sáng tác, thao tác chính vẫn là phân tích bản thân truyện ngắn Vi hành, một tác phẩm tự sự.
II. Gợi ý làm bài:
1. Về hoàn cảnh và mục đích sáng tác
1.1. Đây là truyện ngắn, được viết bằng tiếng Pháp, có tên Incognito, đăng trên báo Nhân đạo, số ra ngày 19.2.1923,Phạm Huy Thông dịch ra tiếng Việt.
Incognito,tiếng Pháp, nghĩa là “không ai biết” .Vi hành, từ Hán Việt, dùng để chỉ những chuyến đi của các bậc tôn quý ngày xưa (thường là cua) được cải trang để xem xét dân tình.
1.2.Giữa năm 1922, thực dân Pháp đưa vị vua bù nhìn ở nước An Nam là Khải Định sang pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa tại Macxay.Sự thật, đây lại là âm mưu của chúng, nhằm lừa gạt nhân dân Pháp, vì khi sang Khải Định sẽ xảm ơn khai hoá của “Mãu quốc” đối với đất nước mình.Màn lừa bịp này bị nhiều ngươi Việt Nam khi ấy đang ở Pháp, hoặc trong nước lên tiếng phản đối, chẳng hạn Phan Chu Trinh viết Thất điều thư gửi Khải Định, Ngô Đức Kế viết Hỏi Gia Long...
Nguyễn Ái Quốc khi đó đang ở Pháp, đã sáng tác một loạt các tác phẩm : Sở thích đặc biệt ( bài báo, 1922 ), Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Vi hành (truyện ngắn, 1923 ), Con rồng tre ( kịch, 1923 )...nhằm vặt trần bộ mặt bán nước, làm sai cho thực dân Pháp của Khải Định, đồng thời phê phán bản chất dối trá của chủ nghĩa thực dân.Tất cả các tác phẩm này đềunhằm hướng đến độc giả Pháp, bởi vậy được viết bằng bút pháp hiện đại của văn chương Pháp.Mặt khác, nhằm tăng tính thuyết phục, người viết đã xây dựng tác phẩm theo lối khách quan, để tự nhận hình tượng nghệ thuật giàu chất trào lộng nói lên mình cần nhắn gửi.
2. Những giá trị về nội dung của truyện ngắn Vi hành:
Truyện ngắn Vi hành nhằm tố cáo, đả kích vào hai đối tượng là vua bù nhìn Khải Định và chính quyền thực dân Pháp . Đối với Khải Định, tác giả xây dựng nên một hình tượng nghệ thuật hoàn chỉnh.Còn nội dung thứ hai thể hiện qua việc bóc lột mặt thật của thực dân Pháp bằng hàng loạt chi tiết, hành động của chúng ở thuộc địa và ngay tại chính quốc.
2.1.Hình ảnh Khải Định trước con mắt của người dân nước Pháp.
Tác giả xây dựng hình tượng Khải Định không phải bằng việc miêu tả trựuc tiếp, mà thông qua ngôn ngữ của đôi thanh niên Pháp trên tàu điện ngầm.Chân dung ấy được khắc hoạ rõ nét từ:
- Ngoại hình :Mũi tẹt, mắt xếch, cái mặt bủng như vỏ chanh...
- Trang phục lố bịch : có cả cái chụp đền ( cái nón hình cái chụp đèn ) chụp lên cái đầu quấn khăn, các ngón tay thì đeo đầy những nhẫn, đeo lên người hắn đủ bộ lụa là, đủ cả bộ hạt cườm...
- Đạo đức : ăn chơi vô độ đến nỗi phải đem đồ trang sức tới các tiệm cầm đồ ;gửi đoàn tuỳ tùng ở kho hành lý nhà ga để đi chơi vi hành.
- Thái độ của người Pháp :Xem thường Khải Định là một kẻ hề ( Nghe nói ông bầu Nhà hát Múa rối có ký giao kèo thuê đấy ).Oái ăm, đó lại là “quốc vương” của An Nam!
Thái độ tác giả bộc lộ từ chính sự tường thuật ấy.Người Pháp Khải Định là một tên hề, là con rối định thuê cho Nhà hát Núa rối. Còn sự thật, y là co rối chính trị của thực dân Pháp . Đã thế, Khải Định thật chẳng giống ai,người không ra người, ngợm không ra ngợm.
2.2. Vạch trần bộ mặt thực dân Pháp:
Tác giả vạch trần bộ mặt dối trá,bịp bợm của thực dân Pháp, qua:
- Chính sách khai hoá: Làm cho người bản xứ suy kiệt giống nòi bởi rượu cồn, thuốc phiện, thuế khoá nặng nề làm cuộc sống khổ sở ( có được quyền uống nhiều rượu và được hút nhiều thuốc phiện;chút ấm no mà đám “dân” bất hạnh của ngài tới nay hoàn toàn chẳng biết đến ).
- Chế độ mật thám: tất cả người Việt Nam ở Pháp đều bị rình rập, theo dõi ( Những người phục vụ thầm kín, rụt rè, vô tư va hết sức tận tuỵ ;chẳng khác nào bà mẹ hiền rình đứa con thơ chập chững những bước đi thứ nhất... ).
2.3. Nỗi đau xót của một người Việt Nam :
Nguyễn Ái Quốc kể chuyện theo lối khách quan, thậm chí giễu cợt, nhưng đằng sau giọng điệu tưởng chừng dửng dưng ấy là một nỗi đau xót, uất ức.
- Đau xót vì mình là “một người An Nam” lại có vị vua lố bịch đến mức trẽn trơ như Khải Định.
- đau xót vì người dân Việt “hoàn toàn chẳng bết đến” “chút ấm no” bởi vì chính sách khai hoá của thực dân Pháp .
Nỗi đau xót và uất ức ấy hẳn đã nung nấu một niềm căm giận to lớn.
III. Kết luận:
Chỉ bằng một truyện ngắn, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã đạt được mục đích của mình : đả kích tên vua bù nhìn Khải Định, vạch trần bộn mặt thật của thực dân Pháp đối với các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam . Đây hoàn cảnh là tác phẩm hư cấu trên cơ sở của những nguyên mẫu (Khải Định, chính quyền thực dân Pháp).
Giá trị to lớn của tác phẩm là đã phơi bầy bản chất của những sự việc,hiện tượng một cách chân thật và sống động .Với Khải Định, đó là lời nguyền rủa về tội xấu xa, nhục nhã.Với chế độ thực dân Pháp, là lời kết tội không thể che giấu .Và với những người dân nước Việt chân chính, yêu nước, đây la nỗi xót xa, uất ức và căm giận.
Bài giải của bạn: blue_bell 20:24:24 Ngày 15-03-2008
Cá nhân....phân tích theo chính tâm tư suy nghĩ.....không bàn quang nhưng cũng không quá khích
Cảm xúc này được viết khi tôi đọc nhiều bài bình giảng cũ rích, sáo mòn....Nếu văn tự, chữ nghĩa có gì sai sót xin mọi người bỏ qua và luôn hiểu ý tôi như một thiện ý góp nhặt xây dụng chân thiện mỹ chứ không nhằm bất cứ mục đích nghi ngờ hay châm biếm nào khác.
Trên thực tế. Tác phẩm "Vi Hành"_Incognito là một tác phẩm văn chương nhằm mục đích phục vụ cho chính trị. Bên cạnh những bút pháp nghệ thuật độc đáo không ai không biết nó còn là một tác phẩm hư cấu nửa thật nửa ảo hết sức đặc sắc. Nhưng cũng chính vì dạng bút pháp đặc biệt này mà mỗi người khi phân tích tác phẩm mỗi chúng ta không được để tâm trạng của mình lọt vào những lối mòn và những cổ hữu.
Ở đây tôi sẽ thành thật xin lỗi tất cả những bậc thầy cô, những bậc tiền bối và các bạn học sinh khi nói lên thắc mắc và suy nghĩ chính bản thân mình. Sự thật về Khải Định nhu nhược là sự hiển nhiên không thể chối cãi. Sự thật về một Khải Định lô lăng, nhăng nhích, bất tài, bạc nhược là sự thật không phải tranh luận. Nhưng để chứng minh chuyện Khải Định đến họp đêm, đến trường đua ngựa là điều mà mỗi chúng ta cần phải chứng minh lại. ???
Bởi hai lý do chính. Lý do thứ nhất là một lý do liên quan rất nhiều đến khoa học. Trên thực tế tất cả những người phương Tây không thể nhận diện chính xác dung mạo của người Á Đông cũng như chính những người Á Đông chúng ta cũng không thể nhớ chính xác mặt mũi của những người phương Tây. Đây là một sự thật không những chỉ có khoa học chứng minh mà ngay cả trong tác phẩm cũng đã đề cập đến rất rõ ràng
" Đến nay tất cả những ai ở Đông Dương có màu da trắng đếu là những bậc khai hoá thì bây giờ đến lượt tất cả những ai có màu da vàng đều trở thành hoàng đế ở Pháp.”
Câu nói này không phải không có nguyên nhân. Câu nói này nhằm giải đáp cho thực tế những gì tác giả muốn truyền đạt. Liên quan đên lý do thứ hai. Khi chúng ta biết một phần truyện là hư cấu. Khi tác giả viết "Vi hành" với mục đích chính là đã kích chính phủ Pháp, phê phán vua Khải Định đồng thời nói về nếp sống của những người Phương Tây đương đại. Nhưng để bảo toàn được tính chất khách quan tác giả đã sử dụng hình thức thư và nghệ thuật trào phúng, cách viết hư cấu để bảo đảm tính an toàn của một tác phẩm ngôn luận và tránh những lời cáo buộc gay gắt của chính phủ Pháp lúc bấy giờ
Lối sử dụng bút pháp hết sức khéo léo. Dùng tiếng cười nho nhả, nhẹ nhàng mà sâu cay, đau đớn. Có mấy ai thấy sau nụ cười là sự xót xa.Nhưng cũng chính vì sự độc đáo đó mà không hiếm những độc giả đặc biệt là phần đông người đã đi theo lối mòn nhất nhất tán đồng một hướng mà quên đi những cơ sở thực tiễn.
Trong giai đoạn còn chiến tranh tác phẩm là vũ khí nhưng khi đât nước hòa bình một tác phẩm cần trở về là một tác phẩm với tất cả độ chân thật về nội dung và nghệ thuật. Tác phẩm bây giờ...ngay chính trong lúc này là một tác phẩm văn chương theo đúng ý nghĩa của nó để chúng ta hiểu thêm về Bác, về quá khứ và về nhiều hiện thực khác. Chính vì thế khi đứng ở vị trí một người bình giảng cho tác phẩm chúng ta cũng cần đi đúng hướng và phân biệt thật rõ ràng đâu là hư cấu và đâu là chi tiết thật tránh dẫm mãi theo một lối mòn mà đi vào ngõ cụt.
"Văn chương không cần những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu cho sẵn...."
Không phải chính Nam Cao cũng đã cho ra tuyên ngôn nghệ thuật như thế sao.
Khi chúng ta yêu văn chương, chọn con đường viết lách làm một phần cuộc sống cũng là lúc chúng ta phải nhận ra nó không phải chỉ là sự bóng bẩy mà còn cần độ chân thật, nhìn nhận bao dung cuộc sống này và phân biệt rõ giữa đúng và sai để tránh phải lệch hướng và bước qua một ngã rẽ khác đến khi không thể trở về.
Theo tôi khi chúng ta phân tích tác phẩm này điều đâu tiên là phải xác định rõ mục đích hư cấu và chi tiết hư cấu. Những gì hư cấu nên để dành chứng minh cho mục đích chính trị và phải biết nó là "hư cấu" _một nghệ thuật_chứ không nên đem nó ra để chứng minh cho sự đê hèn của Khải Định. Khải Định không là một người tốt nhưng chúng ta cũng không có quyền phán xét nặng nề ông vì chúng ta không ở trong thời đại đó, là lớp người đi sau chúng ta không có quyền nhìn nhận chỉ riêng một góc độ." cái bánh có mặt trước, mặt sau, có nhân trong, vỏ ngoài và sự việc cũng vậy". Chúng ta chỉ bước theo sau và nghe, học, biết từ những người đi trước. Điều đương nhiên chúng ta phải tin tưởng lịch sử nhưng một hiển nhiên khác là chúng ta không được phép để tâm trạng lạc lối và xói mòn. Phải phân biệt đâu đúng, đâu sai cần nêu cảm tưởng chứ không phải gay gắt phán quyết.
Từ khi đọc "Vi hành" lần đầu đến nay tôi chưa bao giờ nghi ngờ mà ngược lại tôi rất tin tưởng vào mục đích chân chính của tác phẩm cũng như tôn kính hết lòng vị lãnh tụ đáng kính. Nhưng khi đã đọc qua rất nhiều bài bình giảng tôi bắt đầu thấy không ổn khi có quá nhiều người đang đi lệch hướng.
Khải Định đến dự đấu xảo. Đó là sự thật.
Khải Định lố lăng, nhu nhược. Đó là sự thật.
Khải định hèn hạ, bán nước. Cũng là sự thật.
Nhưng Khải Định có ăn chơi, đến trường đua, đến họp đêm trên đất Pháp hay không đó chưa thể chứng minh và vì thế nếu đưa vào khẳng định và buộc tội phải chăng là không có cơ sở chính xác. Nếu ở đất An Nam chúng ta sẽ không có quyền nghi ngờ nhưng đây là ở đât Pháp và từ một đôi trai gái sống cuộc sống đô thị xa hoa chỉ lo việc người quên mất việc mình, đồng thời nó còn nằm trong một tác phẩm văn học chính trị mang một chút tính cách hư cấu thì sao có đủ để khẳng định ông Vua nước Nam này đã đến những đâu.
Chính vì điều này nên tôi cảm thấy mình cần chân thành góp ý:
Những chi tiết ăn chơi, sa đoạn, những hư cấu độc đáo đậm giá trị nghệ thuật chỉ nên đưa vào bình giảng với mục đích thể hiện sự cảm thụ bút pháp chứ chưa đủ để gay gắt với Khải Định như những bài bình giảng trước đã viết.
Tôi chưa từng nghi ngờ độ chân chính của tác phẩm nhưng tôi hơi nghi ngờ về cách cảm thụ của mọi người.
Xin lỗi vì sự mạo phạm.....
Khi đọc bài này tôi mong mọi người không nên vì những suy nghĩ riêng của tôi mà phủ nhận tất cả sự thật. Có thể cách dùng từ của tôi chưa thể biểu đạt được đúng ý mình có khi còn gay hiểu lầm và bực dọc. Nhưng với văn chương chúng ta phải rộng lòng cũng như chúng ta cần nghiền ngẫm thật kỹ những gì chúng ta bình, giảng_tất cả phải là một mạch văn không cạn, một lối đi không mòn, hai bên có hoa thơm nhưng không quên sự hiện hữu của những cọng cỏ dại cùng gai góc vì chúng ta đang viết và vì cây bút cũng như trái tim của chúng ta.
 | Ý kiến bạn đọc |
hoangyen98 gửi lúc: 10:33:01 Ngày 03-08-2008 Thực ra vấn đề không phải là cách cảm thụ của ai có vấn đề mà đơn giản đó chỉ là những cách nhìn khác về 1 tác phẩm . Có những người đứng trên góc độ văn chương sẽ cảm nhận tác phẩm theo 1 cách khác còn bạn thì đứng trên phương diện chính trị là chính . DÙ có cảm thụ như thế nào và bằng cách nào thì cũng cần xác định mục đích đọc , hiểu và cảm thụ tác phẩm này để làm j` ? Phần lớn là nhằm mục đích thi đại học . Theo tôi , một bài cảm thụ hay là 1 bài viết dựa trên những chi tiết , yếu tố mang tính cơ bản rồi từ đó mới có cách thụ sáng tạo theo hướng văn chương chứ hok phải chính trị . Ví dụ như bài Tuyên Ngôn Độc lập thì trong quá trình học tập bạn sẽ được học nó dưới nhiều góc độ : chính trị , ngoại giao , văn chương , lịch sử ... Vấn đề là chúng ta đang thi đại học nên cần lựa chọn đúng đắn lấy góc độ văn chương là chủ yếu . Thx bài viết của bạn ! | victory_2008 gửi lúc: 15:29:55 Ngày 24-06-2008 bài bình rat tốt nhwng bạn phải hiểu là mình đang viết cái j.Bạn có biết rằng đây là một truyện ngắn và nó đã được tác giả hu cấu ko vậy,tất nhiên văn chương phải thể hiện được tính chân thật và tác giả cũng thể hiện được tính chân thật của văn chương mà,nếu một tác phẩm văn chương chỉ nói lên toàn sự thật thì nó xẽ tạo nên tính nhàm chán vì vậy mới phải cần đến tính hư cấu, nó xẽ tạo nên tính hài hước gây hấp dẫn và thu hút được bạn đọc.Nam Cao cugnx đã quan niệm về nghệ thuật trong văn chương nhưng ông cũng đã nói nên sự sáng tạo trong văn chuơng mà.các bạn đã quá hiểu tác phẩm này vậy tui xẽ ko nói thêm j nữa. | meobeo_garfield gửi lúc: 18:10:02 Ngày 22-06-2008 khi đọc xong bài viết của bạn, tôi cũng nghĩ rằng mình nên xem lại cách cảm thụ văn chương của mình. nhưng có lẽ là để sau khi thi xong. hix. thi đại học thì ko đùa đc. | jeremy gửi lúc: 21:26:40 Ngày 17-06-2008 có phần nghiêng về ý kiến bản thân nhiều quá. Nếu đi thi không biết cái " sóng " cảm nhận của giám khảo có giao thoa với sóng của bạn hay ko ?!! | Akamine gửi lúc: 22:08:15 Ngày 01-05-2008 Blue- bell viết rất khá. Song bài này thì không xài đi thi được cho tới khi nào có một quan niệm văn chương thực sự rộng rãi hơn ở tất cả mọi người (including các thầy cô chấm thi). |
|
|
 |
|
 |
|
|